Chap 11: Một mối tình để đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, một buổi quay nữa cũng bắt đầu.

Mean đến sớm nhất, sớm hơn cả ekip, sau đó tới Gun, hai thằng bạn bao nhiêu năm không gặp, tới khi gặp cũng ít có thời gian nói chuyện nên vừa thấy mặt là xáp vào nhau ngay.

Họ cũng chẳng nói gì nhiều, toàn ôn lại mấy câu chuyện từ thời cởi truồng tắm mưa rồi hỏi han nhau chuyện học hành.

Ngồi tám khoảng chừng mười phút, Mean và Gun bị phân tâm bởi một chiếc xe hơi màu trắng mới coóng xuất hiện ngoài sân, tiếng ga lấn át hết cả tiếng nói chuyện. Người bước ra thì chẳng phải ai xa lạ, ông anh cả thấp bé nhẹ cân chứ đâu, đã xuống rồi mà không chịu vào liền, còn đứng hôn gió, vẫy tay cả buổi đợi cho xe đi hẳn rồi mới trở vào.

Phát hiện ra hai đứa nhỏ ngóc đầu ra nhìn, Earth ngại ngùng gãi tai:

_ Tụi em thấy hết rồi hả? Anh tưởng giờ này chưa ai tới hết chứ.

Mean không thèm trêu chọc, ngược lại còn tra khảo với bộ mặt hình sự:

_ Anh đi với ai vậy?

_ Thì... là anh Jay đấy, thôi anh vào chuẩn bị trước đã nhé.

Đợi Earth đi khuất, Mean mới tròn mắt nhìn Gun:

_ Bữa trước họ cãi nhau ghê lắm mà, sao hôm nay mùi mẫn trở lại rồi?

Trái với Mean, Gun không có gì bất ngờ:

_ Mấy người yêu nhau người ta giận hờn nhau xong làm hòa là chuyện bình thường mà. Mày quan tâm làm gì?

_ Lật mặt nhanh quá đó. Hôm trước mày là cái đứa chửi anh Jay sung nhất , còn bắt anh Earth chia tay anh ấy cho bằng được, giờ thì "quan tâm làm gì?".

_ Vậy hả? Lúc nào?- Gun thật thà hỏi lại, nhìn cái mặt ngơ ngơ là biết không nhớ gì rồi.

Thằng này cùng một hệ với thằng kia, Mean ngán ngẩm kết luận. Không hiểu vì sao trời sinh ra một con người hoàn hảo từ đầu đến chân như anh lại chỉ để chơi với tụi hâm hâm dở dở này nhỉ? Chắc là trời cũng phải tuân theo qui luật bù trừ.

_ Thôi bỏ đi, có nói cũng như không. Mà tao thấy tội thằng Title ghê, đâu phải là không có ai theo đâu mà cứ cắm đầu đi thích cái người đã có bồ, không biết nên chửi hay nên an ủi nó nữa.

_ An ủi chứ, tình yêu không có lỗi mà.

_ Nói gì mà tao nghe loáng thoáng có tên tao trong đó vậy?

Mải mê ngồi bàn luận, cả hai đều không biết nhân vật chính đã có mặt từ lúc nào.

Mean kéo Title ngồi xuống, láu táu hỏi:

_ Mày biết vụ anh Earth với anh Jay chưa?

Anh trả lời tỉnh rụi:

_ Biết rồi.

_ Biết mà sao mày bình thường vậy?

_ Chứ giờ tao phải làm gì? Muốn tao khóc cho tụi mày coi à?

_ Mày lúc nào cũng giỡn được.- Gun lắc đầu.

Title biết hai đứa bạn đang lo lắng cho mình, nhưng anh còn không tự giải quyết được chuyện này thì sao dám làm phiền tới tụi nó, đành phải nói tránh qua chuyện khác để đánh trống lảng:

_ Thôi kệ tao đi, có chuyện quan trọng hơn nè. Cô gái hôm qua đến đây là gì của Perth vậy?

_ Không là gì của Perth đâu, đến phá Saint đấy, nhắc tới là bực mình. Người yêu cũ đúng là cái thứ nguy hiểm nhất trên đời mà. Hồi chưa "cũ" tao đã thấy nguy hiểm rồi mà nói hoài nó đâu có tin.- Mean cau có gắt lên, anh đã hoàn toàn thoát ra khỏi chủ đề của Earth và Title để bắt đầu cho một đề tài còn "khốc liệt" hơn- Hai đứa bây đừng có để cho cái giọng nhão nhoẹt của nhỏ đó đánh lừa nghe chưa? Một đứa ngu thôi là tao đủ mệt rồi.

Mean tuôn một tràng như cá gặp nước dừng lại giữa chừng để lấy hơi. Khỏi phải nói hai chàng trai còn lại hoảng đến mức nào khi vô duyên vô cớ bị chửi vì cái chuyện không hề liên quan đến mình, Title từ từ ngồi xích lại gần Mean, nhỏ nhẹ dò xét:

_ Mày nói rõ hơn một chút được không?

Quen biết với nhau cả rồi nên anh cũng không ngại kể hết từ đầu đến đuôi. Rằng Saint và Pimmie quen nhau như thế nào, chia tay ra sao, rồi hôm qua xảy ra chuyện gì.

Hai đứa bạn im lặng lắng nghe, có thắc mắc gì cũng không dám hỏi. Đợi cho Mean hô lên chữ "hết", Gun mới lên tiếng:

_ Chơi với mày từ nhỏ, tao biết mày là đứa độc mồm độc miệng, nhưng trong trường hợp này, không hiểu sao tao có linh cảm là mày nói đúng.

_ Tao cũng tin mày nói đúng!- Title gục gặc đầu- Nhưng mày cho tao hỏi một câu nhé?

_ Hỏi gì?

_ Tao cũng thấy mày quan tâm Saint hơi quá đấy. Hay là mày với nó...

_ Nói bậy bạ tao cho ăn dép bây giờ nghe.- Mean lập tức nhảy dựng lên- Nó thích con gái, tao cũng vậy, loại ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mày mau.

_ Nhưng mà nếu mày với nó đều thẳng thì đóng phim gay làm gì?- Gun hỏi.

_ Có luật nào cấm trai thẳng không được đóng phim gay? Mà... mày hỏi vậy tức là mày...

_ Ừ, đúng như mày nghĩ đấy.- Gun không ngần ngại xác nhận.

_ Vậy là cái thằng... à không cái "anh đó" cũng vậy hả?

_ Tất nhiên.

Mean đứng hình mất mấy giây. Anh băn khoăn không biết trước giờ anh có đụng chạm hơi quá không nhỉ? Lỡ "thằng anh" đó cầm lòng không đặng rồi thích anh luôn thì sao? Anh đẹp trai soái ca như vậy mà. Không rung động thì hơi phí. Mà cũng có thể là thích anh thật rồi đấy chứ, hôm qua bị trêu còn đỏ hết cả mặt mũi mà.

Nhưng rồi anh lại nghĩ khác, hai người ghét nhau như chó với mèo, Plan chắc chắn không thể thích anh, tuyệt đối không.

_ Mà mày thắc mắc làm gì vậy?

_ Buồn miệng hỏi cho vui chứ đâu dám thắc mắc chuyện của "người ta". Người gì mà tánh khí khó chịu hết sức.

Gun thở dài nhìn trời nhìn mây, giọng điệu như đang tiếc nuối một điều gì đó vô cùng lớn lao:

_ Hồi trước anh Plan thân thiện lắm chứ không có hay cáu gắt như bây giờ đâu.

_ Tao không hiểu.- Mean nhíu mày.

Gun mở miệng ra định giải thích thì lại thôi, nhưng rồi lại muốn nói, rồi lại cúi mặt xuống vân vê mấy ngón tay để tránh ánh nhìn sáng quắc của bốn con mắt tò mò đang chĩa thẳng vào mình.

Mean lớn tiếng giục:

_ Sao vậy? Nói đi chứ.

_ Thôi, nói ra kì lắm.

Title điềm tĩnh hơn, anh từ tốn thuyết phục:

_ Mày đã lỡ tiết lộ một phần rồi thì cứ bật mí hết phần còn lại đi. Tao hỏi vậy không phải là muốn tọc mạch mà là để biết rồi có gì còn giúp đỡ nhau. Mình đã là anh em, bạn bè rồi thì không được giấu giếm nhau chuyện gì hết.

Gun cũng bắt đầu có chút mềm lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ thái độ miễn cưỡng:

_ Thôi được, tao sẽ nói, nhưng mà cấm tụi mày nhiều chuyện với ai đấy.

Tất cả cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó ba cái đầu chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ:

_ Cách đây một năm, anh Plan có quen một người cùng trường đại học. Đẹp như người mẫu lại còn được cái dẻo miệng, ảnh mê như điếu đổ luôn, cái gì đúng mà cha đó nói sai thì đó là sai.

_ Mù quáng quá.

Mean vừa tặc lưỡi đã bị Title lườm một cái muốn rách mặt:

_ Thì lúc mới yêu người ta như vậy, im lặng nghe nó kể tiếp kìa.

_ Vậy đó, hai anh bạn trẻ ở độ tuổi thanh xuân phơi phới cứ yêu nhau ngày qua ngày, dắt tay nhau vượt qua mọi giông tố cuộc đời rồi BÙM... ông kia quay trở lại yêu con gái. Mới chia tay anh Plan xong thì ngày hôm sau đã tỏ tình với người đó liền, ngay giữa sân trường và ngay trước mặt anh ấy luôn.

_ Thằng đểu.- Title nghiến răng, đập mạnh tay xuống ghế.

_ Thật ra thì ông đó cũng chẳng yêu thương gì cô gái kia đâu, chỉ muốn dựa hơi hot girl trường để nổi tiếng thôi, lâu lâu tụi tao còn thấy lén lút đi vô mấy quán gay mà.

Mean tuy không thích Plan, nhưng trong trường hợp này anh hoàn toàn đứng về phía cậu, thậm chí còn giận dữ thay cho "thằng anh" khắc khẩu:

_ Anh Plan bị vậy mà vẫn ráng nhịn sao? Gặp tao là tao băm xác nó ra làm trăm mảnh rồi.

_ Tao vẫn chưa kể xong- Gun đẩy kịch tính câu chuyện lên bằng cách dẫn dắt chậm rãi làm cho hai thằng bạn càng thêm sốt ruột- Anh Plan nhà mình có hiền lành gì cho cam, nhỏ kia vừa nói "em đồng ý" xong là ảnh lao vào cào nát mặt thằng cha phản bội theo đúng nghĩa đen luôn, tới giờ vẫn chưa lành sẹo. Hoa hòe, gấu bông gấu biếc gì đó nát bươm, văng tơi tả mỗi nơi mỗi mảnh, bao nhiêu người đứng đó mà không ai can vì cũng không ưa gì cái đôi này, sau vụ đánh ghen thế kỉ đó, anh Plan suýt bị đuổi học, nhưng bù lại, nhắc đến anh ấy là nhắc tới một "huyền thoại". Sinh viên trường Dusit Thani Collegewith ai cũng biết. Nói thật chứ mày vô đó hỏi người ta còn kể chi tiết hơn tao nữa, tại tao cũng chỉ nghe kể lại thôi.

Mean ngồi chăm chú vẽ nên cảnh tượng lúc đó trong đầu và tự nhiên thấy tiếc cho cái cảm giác thương xót nãy giờ của mình quá, anh chép miệng:

_ Trời đất, anh mày ghê gớm vậy mà mày làm cứ như đau khổ lắm.

_ Mày chẳng biết gì cả!- Title nạt lại- Đó chỉ là cố gồng thôi, muốn biết anh Plan đau khổ thế nào mày phải nắm rõ được tâm lý của người thất tình. Người ta cứng cỏi bên ngoài chứ yếu đuối bên trong, có khi sau ngày hôm đó anh ấy về nhà khóc hết nước mắt cũng nên.

_ Mày nói chính xác.- Gun reo lên như tìm được tri kỉ.

Không ai đứng về phía mình, Mean xịu mặt xuống nhưng vẫn tìm cách chống chế:

_ Mấy đứa thất tình nó hiểu nhau dễ sợ.

_ Kệ tao mày, đồ vô duyên.

_ Nè đừng cãi nhau nữa, đúng như Title nói, anh Plan không vượt qua được nên đã nghỉ học vài ngày. Trong thời gian đó, anh ấy suy nghĩ rất kĩ và quyết định phải làm mọi cách để được nổi tiếng và khiến người đó phải hối hận vì dám ruồng bỏ mình.

_ Vẫn nặng tình như thế luôn á?

_ Ừ, nhưng cách này lại tác dụng ngược, giờ anh ấy chỉ lo tập trung vào phim ảnh nên cũng bớt cay cú chuyện cũ. Đó cũng là lý do hai anh em tao được làm việc với tụi mày đó.

Họ còn nói với nhau thêm nhiều chuyện nữa nhưng tạm thời dừng lại tại đây vì người chứng kiến tất cả chỉ cần nghe chừng đó thông tin thôi là đủ.

Pimmie vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận Saint, nhưng việc này đang dần trở nên bất lợi khi Mean đã lôi kéo được hai đồng bọn về phía mình, cứ như vậy thì khó mà thực hiện tiếp kế hoạch, vì vậy cô phải xử lí "cái đuôi" này đã rồi tính sau.

May mắn là không ai biết mình đang có mặt ở đây, cô lén đi về trước.

Ra tới đầu đường, cô thấy một chiếc xe lướt qua rất nhanh, có vẻ đang gấp gáp làm gì đó, tuy nhiên, cô vẫn kịp nhận ra người ngồi trong đó là ai. Hình như ông cũng nhìn thấy cô nên dừng xe lại.

_ Cháu chào bác.

_ Cô làm gì ở đây?

Thái độ có vẻ trịch thượng nhưng Udomkaewkanjana không ghét cô gái này cũng như chưa một lần cấm đoán chuyện tình cảm giữa cô và con trai. Về lĩnh vực này ông không muốn xía vào.

Hơn nữa, cô chính là người đã gửi bộ ảnh chứng minh Saint làm ở đây nên ông mới biết để tới tìm chứ người suốt ngày bận rộn với công ty, hết giờ lại về nhà ngồi đọc sách báo thì làm gì có thời gian quan tâm chuyện con cái.

_ Cháu chỉ đi ngang qua thôi. Cháu về đây ạ.

Cô nói rồi đi ngay vì sợ bị ai đó phát hiện, ông cũng đang vội nên không để ý.

Đến nơi, ba Saint không ra khỏi xe liền mà đậu ở một quãng xa để tiện quan sát. Trong sân có ba người, ông chỉ biết mỗi Mean. Mà họ nói gì ông cũng không nghe rõ, không biết là có liên quan gì đến Saint không.

Một tiếng trôi qua, người ra kẻ vào mỗi lúc một đông, nhưng đứa con trai duy nhất của nhà Udomkaewkanjana vẫn chưa thấy xuất hiện.

_ Ba...

Mãi tập trung nhìn về phía bên kia đường, ông không để ý là Saint đã tới từ phía ngược lại, anh đứng trước xe mình và nhìn ông bằng ánh mắt kiên định lộ rõ ý định chống đối . Nhưng ông không thèm chấp, ông tự tin rằng anh sẽ không dám làm gì khiến ông nổi giận.

_ Về nhà giải thích.- Ba Saint lạnh lùng phất tay sang ghế bên cạnh.

_ Con không muốn về.

_ Còn dám cãi sao? Mới đi có mấy ngày mà đã học được cái thói mất dạy đó rồi hả?

_ Con không cố ý cãi lại, nhưng con không muốn về nhà nữa, đó là nhà sao ba? Đến ba còn không xem đó là nhà thì tại sao ba lại muốn con về đó chứ?

Khuôn mặt trầm tĩnh của người cha độc đoán bắt đầu có dấu hiệu đanh lại, một chút biểu hiện của sự bất ngờ. Con ông đã lớn thật rồi, hôm nay nó đã biết phản kháng, điều mà trước đây ông chưa hề nghĩ tới.

_ Thôi được, cứ đi chơi long nhong thêm một thời gian nữa đi, để biết rời xa cha mẹ thì cuộc đời nó thế nào. Tới lúc đó, đừng khóc lóc đòi trở về nhà, cơ hội không đến lần hai đâu.

Ông kéo cửa kính rồi nhấn mạnh ga, chẳng mấy chốc chiếc xe đã mất hút sau khúc cua ở tít đằng xa.

Saint vẫn chưa hết bàng hoàng, anh đã nói được những gì anh muốn nói, thậm chí là không vấp một chữ nào. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là ba anh đã tha bổng anh ra một cách không thể dễ dàng hơn.

Còn lời đe dọa, Saint không để tâm mấy, vì anh đã tự thề rằng mình sẽ không quay lại nơi đó nữa, nhất định sẽ không bao giờ quay lại dù gặp bất cứ chuyện gì xảy ra.

End chap 11.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro