Chap 12: Cuộc trò chuyện của những con người bất hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philip, một chàng trai tài năng và giàu có, hình tượng của anh gắn liền với chiếc áo da đen cùng một chiếc mô tô phân khối lớn.

Philip sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh và giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm sẵn sàng giết chết bất kì cô gái nào. Cách cư xử lịch thiệp, khéo léo cũng là một điểm cộng lớn cho anh chàng này.

Mà lắm tài thì cũng nhiều tật, Philip là một kẻ lăng nhăng, anh thường quen ba, bốn người cùng một lúc nhưng không bao giờ kéo dài quá một tháng, điều này thì ai cũng biết nhưng vẫn có người tình nguyện sa vào bẫy.

Ngoại hình điển trai dư sức khiến cho hàng loạt hoa khôi phải đổ đứ đừ nhưng đối tượng anh hướng tới không phải là những cô gái chân dài, uốn éo hay dễ thương, trong sáng này nọ. Chính xác hơn là anh không thích phụ nữ.

Philip thích sự chinh phục và đặc biệt thường nhắm tới những cậu con trai hơi đanh đá một tí. Quá trình theo đuổi con mồi càng gian nan thì lại càng làm anh hứng thú.

Mối quan hệ yêu đương phóng đãng là thế, nhưng Philip lại cực kì khắt khe trong việc chọn bạn để chơi.

Cho đến tận bây giờ, Philip chỉ có một người bạn và anh đang ngồi đợi người bạn đó trong tiệm cà phê riêng của nhà mình.

_ Em tới rồi nè.

Anh nghe tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau và tiếng ghế bị kéo mạnh ở trước mặt nhưng vì đang bận xem gì trong máy tính nên không thèm ngước lên nhìn.

_ Pimmie đó hả? Hẹn mấy giờ mà bây giờ mới tới?

_ Xin lỗi nhé, hôm nay trường cho ra muộn.

_ Thôi có gì nói nhanh đi, anh còn nhiều việc phải làm lắm.

Chỉ đợi có thế, Pimmie không chần chừ thêm, cô lôi điện thoại ra, nhấn vào mục ảnh:

_ Thế nào? Xinh trai không?

_ Tạm- Philip nhìn lên chưa tới ba giây rồi lại cắm mặt vào máy.

_ Tạm đâu mà tạm, em thấy ổn hơn khối đứa bị anh bỏ trước đây đấy chứ.

_ Rồi sao? Tính làm mai cho anh hả?

_ Anh điên à? Làm mai người ta cho anh để em mang tiếng hay gì?

_ Vậy thì được, anh không ưa mấy vụ ràng buộc kiểu này. Với lại anh không muốn quen mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi.

Pimmie nhìn lại tấm ảnh rồi bật cười:

_ Thật ra thì chuyện em nhờ anh cũng khá giống mai mối một chút , nhưng đẳng cấp hơn nhiều. Với lại đây không phải nhóc đâu, bằng tuổi anh đấy. Công nhận là nhìn trẻ quá nhỉ? Kêu bằng "anh" cũng thấy hơi ngượng ngượng.

_ Một phần là tại nhìn mày già nữa.

_ ANH PHILIP!- Cô chộp lấy ly cà phê để sẵn trước mặt.

_ Ấy đừng, anh đùa thôi.

Philip gập máy xuống, ngồi thẳng dậy, bây giờ anh mới có thể nói chuyện với cô một cách nghiêm túc:

_ Thế cuối cùng là có chuyện gì? Liên quan gì đến người trong ảnh?

_ Đây là Plan, dạo này Mean thường xuyên tiếp xúc với anh ta, toàn thấy cãi nhau thôi nhưng chắc chắn tới một ngày họ sẽ phải lòng nhau.

_ Mean là cái đứa mà em nghi ngờ nó có tình cảm đặc biệt với thằng bồ cũ em đó hả?

_ Ừm, nó đang là đối tượng nguy hiểm nhất với em hiện giờ đấy. Cứ để cho nó lộng hành thì công sức của em tan tành hết. Chính vì vậy, em muốn anh phải làm cho nó sao nhãng việc đề phòng em.

_ Bằng cách nào?

_ Theo đuổi Plan. Để Mean chuyển sự chú ý về phía anh. Rồi anh sẽ được biết cái cảm giác cạnh tranh để giành lấy tình yêu nó như thế nào. Sao? Ok không?

_ Nhưng em dựa vào cái gì mà dám chắc là tụi nó sẽ thích nhau?

_ Plan đang tổn thương vì bị bạn trai phản bội, người có tâm trạng hỗn loạn như vậy thì rất dễ bị rung động với một người khác, mà Mean lại là bạn diễn của Plan, ngày nào cũng gặp nhau rồi đụng chạm cơ thể nhau thì có khác gì lửa gần rơm đâu. Đến một ngày nào đó sẽ bùng cháy dữ dội cho anh xem, em đã nói thì chưa bao giờ có chuyện sai.- Pimmie quả quyết, khóe môi cô cong lên, vẽ ra một nụ cười bí hiểm.

Philip nghe một hồi cũng bắt đầu bị kích thích, chơi trò chơi kiểu lén lút thế này thú vị đấy chứ. Anh xem lại tấm hình, tự thấy mình đã đánh giá quá vội vàng, quan sát kĩ thì cậu Plan này có một cái gì đó rất thu hút, mà anh cũng chẳng biết điểm thu hút đó nằm ở đâu nữa, ở đôi mắt ti hí hay dáng người mỏng manh? Muốn giải được đáp án thì phải lao vào khám phá ngay thôi, anh nôn nóng hỏi Pimmie:

_ Em muốn anh phải tách lửa với rơm ra ngay bây giờ luôn hay sao?

_ Không, đợi đến khi nó có dấu hiệu "bén" đã. Cái đó thì em sẽ giúp anh điều tra, còn bây giờ thì đừng lộ mặt và quan trọng hơn là đừng để ai biết chúng ta quen nhau.

Philip tuy hăng máu muốn mạo hiểm tham gia cuộc vui này lắm rồi nhưng vẫn giả vờ làm cao:

_ Anh đã nói là anh đồng ý giúp đâu mà sốt sắng thế?

Pimmie đang hào hứng lại hóa chưng hửng, cô nũng nịu níu tay anh:

_ Thôi mà... lẽ nào lại làm vậy với em? Bạn với bè bao nhiêu lâu rồi mà cái chuyện bé tí thế này anh nỡ không chịu giúp em sao?

Philip nhăn nhó rụt tay lại, giọng anh gần như quát lên, tỏ ý không vui:

_ Ghê quá rồi đó, làm cái trò này với ai thì làm chứ đừng có làm với anh, trông không quen mắt tí nào.

Thái độ bất ngờ của Philip làm cô cảm thấy như mình vừa mới làm gì có lỗi với anh, cuộc trò chuyện đang tới hồi cao trào bỗng nhiên bị rơi vào khoảng lặng.

Philip lặng thinh nhìn cô em không cùng họ hàng huyết thống gì với mình, đây không phải là cô gái hồn nhiên, tinh nghịch, vui tươi như lần đầu anh gặp, càng lúc cô càng thay đổi, trang điểm đậm hơn, ăn mặc cầu kì hơn, lời nói sắc sảo hơn. Đặc biệt là nụ cười duyên dáng, trong veo ngày nào đã lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nữa. Vậy mà tất cả những thứ đó có thể quay ngoắt trở lại khi cô có việc cần nhờ vả, cô thật sự không phải là Pimmie mà anh từng biết.

_ Xem mày như máu mủ trong nhà nên anh nói thẳng nhé. Chỉ vì một thằng con trai mà mày trở nên như vậy liệu có đáng không?

_ Anh nói cái gì thế? Đang vui mà cứ làm em mất hứng.- Pimmie cười cợt vẻ không quan tâm nhưng hai mắt lại đảo liên tục về mọi phía để tránh ánh nhìn của Philip.

_ Trước giờ anh chỉ nghe mày kể về Saint chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt, nhưng anh không nghĩ là nó tốt đẹp đến mức khiến mày phải níu kéo bất chấp đến như vậy. Chẳng lẽ tình yêu khiến người ta trở nên thế này sao?

Biết không gì có thể giấu được Philip, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê đã nguội từ lúc nào, cà phê do chính tay anh pha dù không còn nóng nhưng vị đắng ngọt đặc trưng vẫn còn nguyên vẹn và đầy sức hấp dẫn như chủ của nó vậy. Nhâm nhi thỏa thích, cô khuấy nhẹ cốc và nhún vai:

_ Anh chưa từng yêu một ai đó thật lòng nên không biết cũng phải. Đúng, tình yêu khiến người ta trở nên thế này đấy. Nhưng... đó là đối với những đứa ngu! Còn em á?

Nói đoạn, cô phá ra cười, kiểu cười man dại của một người điên:

_Anh nghĩ em yêu Saint thật á? Vậy mà em cứ nghĩ anh là người hiểu em rõ nhất chứ.

_ Em nói vậy nghĩa là sao?

_ Anh còn nhớ em đã kể cho anh nghe chuyện mẹ em tự tử khi em trai của em mới tầm một tháng tuổi chứ?

_ Ừ, là do trầm cảm sau sinh.

_ Vâng, trầm cảm sau sinh. Tất cả chúng ta đều đã bị lừa, nguyên nhân cái chết của mẹ em là do Kate Udomkaewkanjana, mẹ của Saint, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, quyền quý, nhưng thực chất lại là một kẻ giết người không dao đáng kinh tởm, chính mụ ta đã dồn mẹ em vào đường cùng. Anh nghĩ biết được sự thật rồi mà em vẫn còn yêu con trai của kẻ thù sao?

Cô cúi mặt xuống khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đan vào nhau đỡ lấy trán.

Đây là những giọt nước mắt thật sự, nó rơi khi cô nhớ lại khoảnh khắc tự mình bức tử một tình yêu đẹp, rơi khi khuôn mặt người đàn bà độc ác kia cứ in mãi trong tâm trí, chúng không rơi theo từng dòng mà ngưng tụ lại, đóng quanh vành mi,  những giọt nước mắt chứa đầy hận thù và đau đớn đó bây giờ mới có dịp được giãi bày trước mặt người khác.

Philip đặt hai tay lên vai cô:

_ Kể rõ ràng anh nghe xem. Chuyện gì đã xảy ra?

Cô quệt nước mắt, lấy lại phong thái mạnh mẽ ban đầu:

_ Em cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng thôi, lúc mẹ Saint ngăn cản chuyện giữa em và cậu ấy. Bà ta đã lấy lý do biết được bí mật của gia đình em ra để uy hiếp, y như cách từng làm với mẹ trước đây.

_ Bí mật của gia đình em? Anh chưa từng nghe chuyện này.

_ Em cũng không biết bí mật đó là gì nên đã về lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà, rồi tìm được một cuốn nhật kí đã mốc meo giấu trong nhà kho...

Cô bình tĩnh trở lại khá nhanh và bắt đầu kể:

_ Bà Kate và bố em đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng ông bà nội đã phản đối và bắt bố phải cưới mẹ. Từ đó, bà ta đâm ra hận mẹ em.

_ Bố em không đứng dậy phản đối sao? Nếu là anh thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt như thế.

Philip thẳng thừng thể hiện sự bất bình. Nhưng Pimmie không giận, bởi cô cũng biết điều đó là sai:

_ Có phản đối đấy chứ. Nhưng phản đối thì được cái gì khi lúc đó em đã nằm gọn trong bụng mẹ rồi?

_ Sao... sao có thể...?

_ Trong bữa tiệc của hai gia đình có dự định hợp tác làm ăn với nhau, tức là hai bên nội ngoại em bây giờ. Bố mẹ đã bị ông bà ngoại chuốc thuốc và trót "lầm lỡ" tạo ra em. Thế là cưới, đơn giản vậy thôi.

_ Nếu chỉ là chuyện cưới chạy bầu trong quá khứ thì cũng chẳng có gì to tát để em và mẹ em bị bà ta đe dọa cả. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đúng chứ?

Trước câu hỏi của Philip, Pimmie vỗ tay vài cái rồi cười nhạt:

_ Anh Philip đúng là không phải dạng vừa. Thật ra người nãy giờ em gọi là "bố" lại không phải là bố. Mẹ em trước khi kết hôn đã từng yêu một người và có thai với người ấy. Nhưng chưa kịp nói với bên ngoại thì "chuyện đó" đã xảy ra. Ngoại biết sự thật liền cho người thủ tiêu người yêu của mẹ và bắt mẹ phải đổ trách nhiệm cho bố . Người đàn bà tội nghiệp không còn cách nào khác, chỉ biết tuân theo những mệnh lệnh mất nhân tính kia...để đứa bé trong bụng sau này có được một gia đình đầy đủ...

_ Thật dã man, tàn nhẫn...- Philip nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, tì mạnh vào bàn, đến kẻ vô tình như anh cũng phải căm phẫn trước những con người được gọi là "cha mẹ" nhưng chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân mà đẩy con mình vào vũng sâu của tội lỗi.

_ Ông bà ngoại đã bị tai nạn giao thông và qua đời trước khi mẹ có mang đứa sau. Em biết dù đó là những người thân của mình, nhưng... em thấy đáng đời họ lắm. Như vậy là sai phải không?

_ Không, em không sai. Em không sai gì hết. Ai trong trường hợp này cũng sẽ có siy nghĩ giống như em thôi- Philip ân cần an ủi, anh siết chặt tay Pimmie hơn để giúp cô lên tinh thần, thì ra đây chính là lý do cô thay đổi chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy mà anh lại hiểu lầm và tỏ ra giận dữ với cô. Anh tự trách mình ngốc, chỉ có một mình Pimmie là bạn mà anh chưa bao giờ biết quan tâm, trân trọng người bạn này.

_ Còn một chuyện nữa, em đã tách ra ở riêng rồi.

_ Tách ra? Rồi giờ em sống ở đâu?

_ Ở căn hộ chỗ em của em thuê, nhà sát bên cạnh luôn. Nó thích tự do nên dọn ra đó, mà cho nó sống một mình lâu quá em cũng không yên tâm nên cũng ra theo cho vui.

_ Có thật là chỉ vì lo cho em trai không đấy?

_ Thì...một phần thôi. Anh nghĩ xem một đứa ngoại tộc đi ăn nhờ ở đậu gia đình người ta suốt hơn hai mươi năm nó có cảm thấy nhục không? Với lại em không muốn bố biết sự thật nên đành phải lảng tránh một thời gian để không lỡ tay lỡ chân làm lộ chuyện. Nghe thì có hơi ích kỉ nhưng em đã mất bố, mất mẹ rồi, em không muốn mất thêm người bố trên giấy tờ này nữa đâu...

Philip thở mạnh ra một cái:

_ Cái con nhỏ này, lẽ ra em phải kể chuyện này cho anh ngay từ đầu chứ? Mấy tháng qua ôm đau khổ một mình như vậy mà chịu được sao?

_ Có sao đâu mà- Pimmie mỉm cười trấn an ngược lại Philip - Giờ em cũng vơi bớt rồi. Hơn nữa, tuy không biết vì sao mụ Kate biết bí mật này nhưng em cũng đã điều tra được một bí mật cực lớn của nhà mụ ta...

Đang nói giữa chừng thì điện thoại reo, cô đành tạm ngưng vì không muốn từ chối cuộc gọi của người quan trọng này. Vừa bấm nút "nhận" thì đầu dây bên kia đã hét to với giọng hớn hở:

_ Alô, chị hả? Em được điểm tối đa môn toán một tiết rồi nè.

Pimmie mở to mắt ngạc nhiên, trông cô cũng vui mừng không kém:

_ Thật sao? Chúc mừng em nhé.

_ Chúc mừng thôi hả chị?- Giọng nói của cậu bé bỗng xịu xuống- Bữa trước chị hứa là nếu em được điểm cao thì chị sẽ dắt em đi ăn món Việt đó, đừng có giả vờ quên nha.

_ Biết rồi, sao mà quên được hả nhóc con? Đứng trước cổng trường đợi đi, ba mươi phút nữa chị tới.

Cô trả lời rồi cúp máy liền, sau cuộc gọi trông cô có sức sống hẳn ra.

Điện thoại không bật loa ngoài nhưng anh vẫn nghe rõ những gì em trai của Pimmie nói, vì cậu chàng nói to quá mà.

_ Đúng là con nít. Lỡ nó mà biết chuyện này thì sao nhỉ?

Pimmie thở dài:

_ Em sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Còn hiện tại em thấy khá yên tâm, mụ Kate chưa biết mặt nó nên khỏi lo chuyện nó gặp nguy hiểm. Hơn nữa... thằng bé cũng đang gián tiếp giúp em vào kế hoạch trả thù này.

_ Nó còn nhỏ như vậy thì giúp bằng cách nào?

_ Em sẽ kể sau, chứ giờ bận rồi.- Cô nháy mắt đứng lên- Người lớn thì không nên bắt con nít phải đợi.

Pimmie chào anh và mạnh dạn bước ra ngoài, Philip cũng ngồi mở máy tính ra tiếp tục công việc gì đó của mình, cả hai ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

Đi tới cửa, Pimmie bỗng vòng trở lại:

_ Còn chuyện của Mean và Plan anh vẫn chưa trả lời đó. Có định giúp em hay không đây?

_ Giúp thì giúp, nhưng không phải vì em đâu, vì anh muốn chơi luật mới thôi.

_ Ok, sao cũng được, em sẽ gửi ảnh và một số thông tin về hai người này qua cho anh sau. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé, "ngài" Philip.

_ Vâng, hợp tác vui vẻ, "cô" Pimmie.

Hai người bắt tay nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, một âm mưu đen tối sắp sửa được thực hiện...

***

_ Ăn từ từ thôi Perth, coi chừng mắc nghẹn.

Pimmie tặc lưỡi nhìn cậu em đang gắp vội gắp vàng từng đũa phở cho vào miệng, hai má cậu căng phồng lên vì chưa kịp nuốt xong miếng này đã bỏ nhanh vào miếng khác. Gắp chán chê, cậu lại bưng tô nước lèo to đùng lên húp ừng ực như bị bỏ đói lâu ngày, thật chẳng biết ngại là gì cả. Chỉ có ở bên cạnh người thân cậu mới dám bộc lộ cái nết ăn xấu xí này thôi.

_ Nhịn đói suốt cả buổi chiều, giờ đồ ăn bày ra trước mắt ai mà nhịn cho nổi hả chị? Với lại... tại món bở này ngon chứ bộ. Sau này em sẽ qua tận quê hương của nó ăn cho đã. À, hay để nổi tiếng rồi qua nhỉ? Biết đâu được ăn miễn phí.

_ Nổi tiếng rồi thì không có chuyện được ăn cho đã đâu. Với lại đây không phải là "bở" mà là "phở", phát âm sai người ta cười cho đó. Mấy ngày nay Saint thế nào rồi?

Nghe nhắc đến Saint, Perth đang nuốt thì mém sặc, cậu vừa lau miệng vừa càu nhàu:

_ Ôi trời, lúc nào gặp em cũng hỏi câu này hết, chắc anh ấy hắt xì đến văng luôn cái mũi vì chị rồi.

_ Thì cứ trả lời chị đi.

_ Vẫn bình thường, ăn bình thường, ngủ bình thường, vẫn đẹp trai, vẫn ngon lành, nói chung là vẫn còn thở.

_ Cái thằng này, trả lời đàng hoàng không được sao?

_ Ai bảo chuyện gì cũng đòi bí mật với em làm chi? Giờ hiểu cảm giác của em chưa?

Pimmie lắc đầu chịu thua, thằng bé này càng lớn càng cứng đầu, không còn dễ dụ như lúc nhỏ nữa. Chẳng nói đâu xa, mới hôm cô nhờ giúp đỡ chuyện của Saint nó còn nghe lời răm rắp chứ đâu bướng bỉnh như bây giờ.

_ Thôi được rồi.- Cô cuối cùng cũng chịu xuống nước- Em sẽ được phép biết một bí mật của chị, nhớ là chỉ một thôi đó, hỏi đi.

Perth không suy nghĩ nhiều, cậu hỏi ngay câu hỏi mà mình thắc mắc từ rất lâu:

_ Sao từ khi ra chỗ em ở, chị lại không muốn cho người khác biết mình là chị em ruột?

Pimmie mím môi suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:

_ Ừm... thì là thế này, có một thế lực hắc ám siêu cường bạo lúc nào cũng lăm le, đe dọa đến gia đình chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải ngụy trang, giả vờ như không quen biết để được sống yên ổn. Bọn chúng mà phát hiện thì gia đình ta sẽ bị chia cắt mãi mãi. Thấy đáng sợ chưa?

Perth co rúm tay chân lại, người run cầm cập:

_ Đáng sợ quá, đáng sợ quá cơ! Hừ, không muốn nói thì thôi, còn bày trò chọc em nữa.

_ Chị nói thật đấy, chọc em làm gì?

_ Đừng có gạt em, em có phải trẻ con đâu.

_ Ngày nào em còn gọi chị là "chị" thì ngày đó em vẫn còn là trẻ con. Hiểu chưa hả nhóc?- Pimmie nhón người lên xoa đầu Perth, nếu đứng dậy và so sánh một cách công bằng thì cậu đã cao hơn cô rất nhiều rồi.

_ Thôi, không thèm hỏi nữa. Gọi thêm đi chị, chưa no gì hết. Kêu cái món trứng chiên gì mà có mấy con tôm nè.- Perth vừa nói vừa chỉ loạn xạ vào menu.

_ Cái này là bánh xèo.- Pimmie khẽ tay Perth nhắc nhở- Mà giờ trời tối rồi, muốn ăn nữa thì kêu thêm phần mang về, sẵn mua cho Saint luôn, cậu ấy đi học về mà không có em ở nhà thì ai nấu cho ăn?

Perth nghe cô giục mới hốt hoảng nhớ ra mình đã bỏ rơi một người ở nhà, chắc người đó đang chờ đợi cậu mòn mỏi với cái bụng xẹp lép rồi.

Cậu nhanh chóng gọi thật nhiều nhưng dứt khoát không để Pimmie trả tiền, cô hứa bao cậu thì chỉ cần bao một chầu ở quán thôi, mua cho Saint thì để cậu tự làm.

Và Perth đã lỗ to. Phần cậu đem về chắc cũng phải gấp đôi gấp ba lần phần ăn lúc nãy tính cả cậu và cô. Cậu bảo mua dư để lỡ khuya có thèm thì ăn thêm. Nhưng sự thật là do dạo này Perth thấy Saint ốm quá, từ lúc sống cùng với cậu, anh đâu được ăn cao lương mỹ vị như trước kia, lại thêm chuyện bài vở và lịch quay cứ dồn dập từ sáng đến tối làm anh sụt cân một cách đáng lo ngại.

Perth không nói cho Pimmie biết vì nghĩ chắc cô cũng nhận ra điều này, nhưng trông cô cứ dửng dưng thế kia thì có vẻ cậu nghĩ sai rồi. Perth thấy hơi thất vọng một chút, sao người mình yêu có sự sa sút rõ rệt về sức khỏe đến mức ai nhìn cũng nhận ra mà chị cậu lại không có vẻ gì lo lắng như vậy được? Nhưng thôi kệ, chắc Pimmie có cách quan tâm riêng của chị ấy.

Pimmie lái xe nên ngồi trước, Perth ngồi ghế bên cạnh, còn cả một dãy ghế ba người ngồi đằng sau là thiên đường riêng cho đống đồ ăn của Perth, mùi mắm bắt đầu nồng nặc khắp xe làm cô phải mở hết cửa kính ra để hít thở khí trời.

_ Nè, ăn thế này không sợ mập sao? Điều tối kị của diễn viên đấy.

_ Sau này nổi thì giảm cân sau. Tuổi em đang phát triển chị phải cho em ăn chứ.

_ Dạo này trả treo nhiều lắm rồi nhé, chị mách bố bây giờ.

Nghe nhắc đến bố, Perth không cãi nữa, không phải vì sợ mà là vì chuyện khác:

_ Cuối tuần này mình về thăm bố nhé, bố mới gọi điện, nói là nhớ chị em mình đó.

_ Ừ- Pimmie miễn cưỡng tự ép mình nở ra một nụ cười gượng gạo, cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Ngồi lâu trên xe một hồi, gió ngoài đường thôi hiu hiu làm mắt Perth cứ díu lại, mấy ngày trước toàn có lịch vào ban đêm nên cậu ít có thời gian để ngủ. Bây giờ mới bắt đầu có cảm giác mệt mỏi:

_ Em chợp mắt tí nha, về nhà kêu em dậy.

_ Đèn đường sáng trưng kìa, ngủ được không đó?

_ Không sao, em quen rồi.

_ Quen? Quen từ lúc nào?

Perth không trả lời, cậu ngủ thật rồi. Vừa lúc đó, Pimmie có một cuộc gọi đến, tên người gọi cô chỉ lưu trống không là "Kate":

_ Alô, chào bác. Có quyết định rồi chứ ạ?

***

Philip về đến nhà, hôm nay anh về sớm hơn mọi bữa.

Thả người xuống giường, anh mở điện thoại lên, Pimmie đã gửi ảnh của Plan.Vừa nhìn thấy, anh liền ngồi bật dậy.

Philip quét mắt qua một vòng rồi phóng to ảnh lên, sau đó thu nhỏ lại, anh tăm tia nó suốt gần mười lăm phút mà không biết chán, cứ như bị ai điều khiển. Trước khi tắt màn hình, anh còn luyến tiếc nhìn sơ một lần nữa và nhếch mép:

_ Chào Plan, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

                             End chap 12.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro