Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đặt ra câu hỏi: "Trong nhóm tám chàng trai ở đây, ai là người cầu toàn và đúng giờ nhất?" thì chắc chắn tất cả đều đồng loạt trả lời là Plan. Đến "thằng em" không đội trời chung kia cũng phải gật đầu công nhận điều này.

Nhưng hôm nay, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đã diễn ra, Plan đi muộn, không phải là muộn năm phút, mười phút mà là muộn hai tiếng.

Và cái lí do đi muộn nó lại "củ chuối" một cách lãng xẹt: táo bón.

Rõ ràng là cậu ăn uống rất sạch sẽ, ăn từ từ và luôn ăn đồ mát. Nhưng táo bón thì không chừa một ai, và xui xẻo cũng không chừa một ai.

Sau khi từ giã cái nhà vệ sinh yêu quý thì cái xe thân thương lại không chịu chạy, taxi không có, bạn bè cũng không ai tới rước.

Plan đành phải chạy bộ, từ nhà anh đến chỗ quay đâu xa lắm. Nhưng đó là do anh nghĩ, thực tế thì cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi.

Anh chạy thục mạng, mồ hôi vã ra như tắm giữa trời nắng nóng. Sau một thời gian vật vã, địa điểm quay cuối cùng cũng được thu gọn trong tầm mắt, giờ chỉ còn băng qua đường nữa thôi. Tranh thủ không có xe, anh phóng thẳng qua mà không cần nhìn.

Một chiếc mô tô từ trong khúc cua bất ngờ vọt tới. Plan giật mình, tính né ra nhưng không có điểm tựa nên ngã xuống đường, may mắn là người trên xe kịp thời thắng lại, khoảng cách giữa bánh xe và Plan cách nhau trên dưới 1cm.

Điểm đo đất nằm hết ở cánh tay thuận, làm cậu bị xước một đường khá dài và sâu.

_ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý- Anh chàng trên xe vội vàng chạy xuống đỡ cậu dậy.

_ Tôi không sao.

_ Máu chảy nhiều thế này mà nói không sao à? Đợi tôi một tí.

Anh ta mở cốp xe, lấy bộ dụng cụ y tế ra và không kịp để Plan phản ứng, anh sơ cứu một cách nhanh gọn nhưng cẩn thận ngay giữa đường y chang một bác sĩ lành nghề, đến mức Plan cũng quên cả đau.

_ Anh giỏi quá.

_ Giỏi gì chứ, tại đi xe bị té nhiều nên quen thôi.

Băng bó xong xuôi, anh phủi bụi trên người Plan rồi nhẹ nhàng dìu tay cậu đứng lên, chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa cồng kềnh che hết cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao, nhìn vào nó, Plan đoán là anh đang cười:

_ Tôi đi trước nhé, tạm biệt.

_ Khoan đã, tôi chưa biết tên anh.

Anh chàng có vẻ đang vội nên xong việc liền đi ngay, chắc anh cũng không nghe rõ Plan nói gì.

Anh đã biến mất từ lúc nào nhưng cậu vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo, miệng vô thức cảm thán:

_ Ngầu quá...

_ Nói người lúc nãy hả?

Một giọng nói sát bên tai làm cậu giật bắn người, quay sang thì gặp ngay "kẻ mà ai cũng biết là ai đó", hắn đang nhìn cậu với vẻ mặt mỉa mai và gợi đòn kinh khủng.

Bỗng Mean chợt khựng lại, anh sửng sốt kéo cánh tay đang bị thương về phía mình:

_ Tay anh sao thế? Người đó làm hả?

_ Đau đó.- Plan nhăn mặt đẩy Mean ra.- Cậu cố tình đúng không?

_ Xin lỗi, hơi mạnh tay, nhưng mà tại tôi bất ngờ mà. Sao lại nổi giận với tôi chứ? Người anh nên giận là người làm tay anh bị như vậy này.

_ Cái này là tại tôi bất cẩn, anh ta không có lỗi. Nhưng mà anh ấyvẫn xin lỗi tôi đấy. Đâu phải như ai kia...

_ Thôi đi, tôi thừa biết anh nói ai rồi, chuyện cũ rích mà đem ra nói mãi. Anh cố tình hạ tôi xuống để nâng cái ông lúc nãy lên chứ gì. Hay là thích người ta rồi?

Mọi hôm, sau khi nghe mấy lời tương tự như vậy, Plan theo thường lệ sẽ gầm lên phản pháo hoặc ngược lại. Dần dần nó cũng trở thành một "qui luật tự nhiên", như cá phải bơi dưới nước, chim phải bay trên trời, và Tin Can gặp nhau thì phải chửi lộn.

Nhưng Plan lại một lần nữa phá vỡ qui tắc:

_ Ừ, thích. Người dễ thương vậy ai mà không thích.

_ Ôi trời, anh thiếu chung thủy quá đó, mới hôm trước còn nói thích tôi, giờ đi mê người khác là sao? Hay sợ cao quá không với tới nên lo tìm đối tượng sơ cua trước?

_ Đồ thần kinh. Tôi thích cậu lúc nào hả?

Quả nhiên không thể điềm tĩnh được lâu, Plan lại đỏ mặt lên, chẳng hiểu do giận, do trời nóng hay do thật sự xấu hổ nữa.

_ Anh không nhớ hả? Để tôi nhắc lại nhé?

Anh đang hào hứng thì bị Plan nhón lên bịt miệng lại, cậu nghiến răng ken két:

_ Câm mồm lại đi, ai nghe thấy người ta hiểu lầm bây giờ.

Bàn tay trái nhỏ xíu của cậu chẳng làm gì được "thằng em" khổng lồ như Mean, anh hất tay cậu ra một cách đơn giản không cần phải một tốn chút sức lực nào. Còn tranh thủ vịn vào việc này để làm Plan tức điên:

_ Nói không muốn bị hiểu lầm mà cố tình chạm vào người tôi kìa, lộ liễu quá đó, chẳng lẽ để ý người khác rồi mà vẫn còn lưu luyến tôi?

_ Làm gì ở đây mà rộn ràng quá vậy hả? Trật tự giùm cái.- Gun ở trong đi ra, mặt mũi xám xịt, xem ra tâm trạng còn tệ hơn Plan.

_ Mày xen vô làm gì?- Mean hất hàm, hôm nay thằng này ăn gan hùm mới dám nói chuyện kiểu đó với anh.

_ Ai rảnh mà xen, đứng cản đường cản lối không cho người khác đi qua thì có. Hai người cãi nhau hoài không chán hả? Phải biết nghĩ cho mọi người xung quanh chứ.

Gun lúc nào cũng giữ vững tâm thế dĩ hòa vi quý, không bao giờ gây chuyện và là người chủ trương giải quyết mọi mâu thuẫn dù công sức bỏ ra chẳng có tác dụng là mấy. Vì vậy, đây cũng có thể được xem là chuyện lạ.

Mean đang hùng hổ ra oai mà đã bắt đầu thấy ơn ớn đứa bạn vốn mang tiếng hiền lành này. Hôm nay ai nhập nó à?

_ Hôm nay ai nhập mày à?- Plan hỏi trúng ngay ý Mean.

_ Không, tao đang bực mấy đứa tới trễ làm người khác bị vạ lây, mệt mỏi thật đấy.- Anh chàng vẫn giữ nguyên bộ mặt sẵn sàng đánh nhau để trả lời.

_ Thôi nha, gần trưa mới đến cảnh của tao. Tới trễ chỉ có anh của mày thôi.

Plan nghe Mean xỉa xói mới phát hiện mình lại mất thêm một khoảng thời gian nữa vì việc cãi nhau vô nghĩa. Nhưng vừa có ý định chạy vào thì tính tò mò lại níu chân cậu, đó là khi Gun thở dài:

_ Tao biết là không có mày, tao đang nói người khác. Đây không phải bối cảnh chính của nó nên chỉ lướt qua vài phân đoạn, vậy mà cũng trễ được, gọi thì không bắt máy.

Gun chỉ cần nói sơ sơ thôi là đã đủ hiểu anh đang nói ai. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì người tính cách ôn hòa như anh đâu đến nỗi phải bực mình rồi giận cá chém thớt như vậy.

_ Thôi, tao về đây. Hai người tự lo nhé!- Gun không quên đá mắt qua Plan để cảnh báo nguy hiểm- Một đứa thôi là anh New đã muốn phóng hỏa thiêu cháy hết cái trường người ta rồi kìa.

Tính chất lời đe dọa thì nóng phừng phừng mà Plan chỉ nghe lạnh xương sống, anh lầm lũi bước vào bên trong mà hai chân thì nặng như đeo chì...

***
Trưa hôm đó, tại thời điểm gắt gao nhất trong ngày, trời nắng chói chang và nóng như đổ lửa, có một cuộc hẹn được diễn ra.

Không phải nhà hàng, quán cà phê hay chỗ nào đó sạch sẽ, thoáng đãng. Điểm hẹn là một nơi bị khuất tầm nhìn dưới một cây cầu lớn nằm trên con sông lớn bị ô nhiễm ở xa khu dân cư. Một người sang trọng như bà Kate chọn nơi được xem là tối tăm, dơ bẩn này để nói chuyện thì ắt hẳn là có vấn đề.

Nhưng có vẻ Pimmie không nhận ra vấn đề đó, bà mới đến vài phút thì cô cũng đã có mặt. Nhìn thấy bà, cô xăm xăm đi thẳng tới với phong thái đầy tự tin cùng nụ cười của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

_ Chào bác, chắc bác đã có quyết định rồi?

_ Chào cô, đúng là tôi đã có quyết định rồi.

Cùng nằm trong giới thượng lưu thì phải cư xử như những con người thượng lưu, bình tĩnh, đĩnh đạc, và lịch sự. Vì vậy, dù có ghê tởm nhau cách mấy nhưng họ vẫn luôn xuất sắc trong việc giữ gìn phẩm giá để không bị đối phương khinh thường.

_ Vậy bác sẽ tiếp tục hay dừng lại đây?

_ Bây giờ tôi đâu còn lựa chọn nào nữa...- Bà Kate thở dài- Muốn bí mật đó mãi mãi bị chôn vùi thì chỉ còn cách... diệt tận gốc mối nguy hiểm thôi.

Bà vừa dứt lời thì trong bụi cây gần đó, hai người đàn ông bước ra, mai phục Pimmie từ hai phía, bên lưng dắt sẵn một con dao dài khoảng 20 cm. Họ chính là những người vệ sĩ thân cận nhất của bà, mặt mũi ai cũng dữ dằn còn thân hình thì to như hộ pháp, có thể nói trông họ giống côn đồ hơn là vệ sĩ.

_ Bác định làm gì vậy?- Vẻ mặt cô bắt đầu có sự thay đổi.

_ Cô thông minh mà, tự hiểu đi chứ.

_ Đồ cáo già, sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này chứ! Loại người hèn hạ như bà đúng là chuyện gì cũng dám làm.

Bà Kate không tỏ ra giận dữ, chỉ nhẹ nhàng bước lại, vén mái tóc mềm mại của cô ra sau vành tai, nụ cười chiến thắng bây giờ lại chuyển sang khóe môi của bà:

_ Đó không phải là hèn, mà là biết nắm bắt cơ hội. Cô rất dũng cảm, rất táo bạo nhưng còn non lắm, lần sau trước khi làm gì thì phải suy nghĩ cho thật kĩ. À, làm gì còn lần sau nữa, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau mà nhỉ?

Pimmie vênh mặt lên thách thức, cười một tràng lớn:

_ Bà muốn giết tôi sao? Bà nghĩ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc à? Nếu hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây, tội lỗi của bà sẽ ngày càng chồng chất, lúc đó tôi sẽ xuất hiện trong giấc ngủ của bà, tôi sẽ khiến bà phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ cho cả gia đình bà sống không bằng chết...

_ IM ĐI!

Kate đột ngột trở nên hoảng loạn, cả người run lẩy bẩy, bà bịt tai lại, lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm gì đó như đang muốn cầu nguyện.

Pimmie tiếp tục đánh vào đòn tâm lí:

_ Nghe quen quá phải không? Trước khi chết, mẹ tôi đã dành tặng nó cho bà đấy. Bà thấy sợ à? Sợ những lời lẽ viển vông, vô căn cứ này? Hay là nó đã trở thành sự thật rồi?

_ TAO ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI MÀ!- Bà vung tay tát cô một cái thật mạnh, một bên mép đã rướm máu.

Vừa đau rát, vừa yếu thế về số lượng nhưng Pimmie vẫn bình tĩnh đưa hai ngón tay lên miết nhẹ vào vết thương, cười khẩy:

_ Bà làm như thế này... chỉ càng hạ thấp bản thân mình thôi...

Kate đứng lặng người một lúc lâu, hai chân cứng đơ, không chịu nhúc nhích. Con bé này càng lớn càng giống mẹ nó, từ ngoại hình, giọng nói cho đến khẩu khí và thái độ khi đối mặt với bà.

Bà đeo cặp kính đen vào để che giấu vẻ lúng túng đang hiện rõ ràng trên đôi mắt, sau đó quay ra nói với đám vệ sĩ:

_ Bắt đầu công việc đi.

Kate quay lưng chuẩn bị rời khỏi, đằng sau, tiếng cười ghê rợn của Pimmie vẫn còn vọng lại:

_ Có muốn trốn tránh như thế nào thì bà cũng vẫn là kẻ thất bại thôi, bà thất bại dưới tay mẹ tôi, thất bại dưới tay tôi và thất bại với chính bà, đồ thất bại! THẤT BẠI!

Kate nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, cố giữ bản thân không được nổi giận. Đúng, bây giờ bà có khác gì kẻ thất bại đâu, nhưng bà không thể để một con ranh con xúc phạm mình như vậy, nhất là khi nó là núm ruột của con người mà bà căm ghét đến tận xương tủy.

_ Khoan giết nó đã.- Bà lên tiếng khi thấy một tên rút dao ra- Đánh cho tới khi nó chịu im miệng. Cần thiết thì cứ đánh đến chết, không cần dùng vũ khí. Tao cho mày chết một cách ngọt ngào thì mày không muốn, vậy giờ mày thử chịu chết theo cách đau đớn như mẹ mày đi.

Từng câu chữ được gằn ra một cách lạnh lùng, nhưng vẫn không thể nào che lấp đi sự vấp váp trong ngữ điệu, Kate bước về trong sự lo lắng tột độ, bà không phải người mê tín nhưng thật sự là bà vẫn hay mơ đến mẹ của Pimmie, bà ấy bảo sẽ trả thù.

Bây giờ Kate cần phải biết đứa con tiếp theo là ai và nó đang ở đâu.

Bà đã đi từ lúc nào nhưng Pimmie vẫn không ngừng la hét, nguyền rủa, dù cho có bị tát, bị thúc liên tục vào bụng, vào lưng đến ngã quỵ. Đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể nào chịu nổi những trận đòn dã man này. Nhưng có vẻ nó không hề hấn gì với cô.

_ Cái con điên này, mày có chịu câm mồm không hả?- Tên có bộ râu rậm nắm tóc cô kéo ngược lên và mắng.

_ Câm mả cha mày chứ câm, kêu chủ mày quay lại nói chuyện với tao! Đừng có bỏ chạy như chó cụp đuôi kiểu đó!

_ Còn sức để chửi luôn à? Để coi mày còn chửi được tới đâu.

Hắn định tiếp tục ra tay thì tên xăm một con rắn lớn trên cổ lên tiếng:

_ Nãy giờ tao mỏi lắm rồi, sao không vục mặt nó xuống sông cho gọn, coi thử nó hét bằng đường nào.

_ Bọn chó, đúng là chủ sao chó vậy, lũ mất nhân tính, có não mà không biết suy nghĩ như tụi bây suốt đời chỉ có làm chó cho mụ quỷ già kia sai khiến thôi.

Bọn chúng bỏ ngoài tai mọi lời mắng nhiếc, chúng xốc Pimmie lên, kéo lê đến bờ sông, chuẩn bị nhấn cô xuống, nước đục ngầu nhưng nhìn vào đó, cô vẫn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của mình đang chi chít vết bầm, vết trầy xước, thân thể thì tàn tạ, cô thấy cả cái chết đang cận kề, cô không muốn mình phải bỏ mạng ở đây, một nơi khỉ ho cò gáy với một cái chết không đẹp đẽ, không vinh quang, một cái chết vô dụng.

Cô tự hỏi tại sao người đó vẫn chưa tới?

Pimmie nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục, nhưng có lẽ nghe được tiếng lòng của cô, người cô mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô nhận ra điều đó nhờ tiếng xe mô tô quen thuộc, Philip xuất hiện ở đâu thì tiếng rú ga hai lần liên tiếp trước khi tắt máy này sẽ xuất hiện ở đó.

Philip cởi nón bảo hiểm, vuốt lại tóc trước khi bước xuống xe, anh bình thản mỉm cười:

_ Hai người đàn ông bắt nạt một người phụ nữ. Hạ đẳng!

_ Mày là ai?- Tên có hình xăm hỏi, đồng thời hắn cũng quan sát xung quanh xem anh có dắt theo đồng bọn không.

_ Tôi là ai không quan trọng, nhưng việc các anh đang làm khiến tôi cảm thấy chướng mắt...

Philip bước tới một bước, hai tên kia lùi lại một bước, cả hai dè chừng nhìn anh nhưng không dám nhìn thẳng, chúng khóa tay Pimmie vặn ra sau để khiến anh chần chừ.

Philip nhếch mép, bỏ hai tay vào túi áo và ngọ nguậy gì đó bên trong càng làm chúng xanh mặt, vội lấy dao kề lên cổ Pimmie:

_ Mày đứng yên đó, không thì con này đi đời.

_ Tôi có làm gì đâu, đừng phản ứng mạnh vậy chứ. Tôi không phải người thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực, hơn nữa bây giờ tôi cũng không đủ điều kiện để thắng các anh.- Philip thả hai tay ra, giơ lên cao, vẫn sử dụng kiểu nói chuyện hòa nhã, khách sáo để đối phó.

Thấy bọn chúng có vẻ đã tin mình, anh lại cho tay vào, lấy ra một tờ chi phiếu:

_ Trao đổi công bằng đi, đôi bên cùng có lợi.

_ Mày...

_ 50 ngàn baht? 100 ngàn baht? 200 ngàn baht? Tiền lương một tháng của các anh chắc không tới chừng đó đâu đúng không?

Bọn chúng trố mắt nhìn nhau đầy do dự, nhưng đã từ từ nới lỏng Pimmie ra.

_ Chốt nhé? 200 ngàn baht.- Dứt lời, anh đặt bút xuống viết.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

_ Khoan, bà chủ đã ra lệnh phải trừ khử cô gái này, bây giờ nếu trái lệnh, chúng tôi có thể sẽ bị đuổi việc, vì vậy, anh phải tính thêm khoảng đền bù cho chúng tôi chứ.

_ Được rồi, anh muốn bao nhiêu?

_ Một triệu.

_ MỘT TRIỆU CÁI ĐẦU MÀY! MỘT CẮC CŨNG ĐỪNG HÒNG!- Pimmie không nhịn nỗi nữa, cô gượng dậy phản kháng.

Tên vừa hét giá nghiến chặt răng, nói chỉ vừa đủ cho cô nghe:

_ Tao đang chừa đường sống cho mày đấy, biết điều mà câm họng lại.

_ Tao không cần, giỏi thì giết tao đi!

_ Của các anh đây!- Philip đã ghi xong bảy con số từ lúc nào, anh nhét tờ chi phiếu vào túi tên đứng gần mình hơn, sau đó hất đầu về phía Pimmie- Thả người được chưa?

_ ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ PHILIP?

Pimmie tức tưởi gào lên nhưng ba người có mặt ở đây đều không quan tâm.

_ Tất nhiên rồi, nhận lấy này!

Hai tên vệ sĩ đẩy Pimmie ra, chân cô đã mềm nhũn, không giữ thăng bằng được nên chuệnh choạng vấp té, Philip lao ra đỡ, anh bế cô lên xe, đội nón bảo hiểm cẩn thận rồi quay lại nhìn bọn kia.

Chúng đang hả hê với số tiền từ trên trời rơi xuống nên không biết anh đã nhảy vọt người lên và đột ngột phóng thẳng tới.

Đến khi tiếng ga nổi lên và tiến đến sát rạt, bọn chúng mới sợ hãi né người ra, vô tình quên mất đằng sau mình là nước, chúng lần lượt rớt hết xuống sông.

_ Thằng kia, mày dám...- Nước tuôn vào bụng, vào mắt nên chúng không thể nói hết câu.

Philip quay đầu xe về, trả lời với giọng châm chọc rồi lướt nhanh như gió:

_ Trời nóng quá nên tôi giúp các anh mát tí ấy mà. Thật là hậu đậu quá đi, lỡ làm ướt hết một triệu baht rồi. Nhưng mà không sao, ráng phơi khô chắc cũng còn xài được đấy. Tạm biệt!

***

Mark bước vào phòng chờ với những bước chân nặng nề, mặt mũi bí xị, quần áo nhăn nhúm, rũ rượi. Mark hôm nay cũng không giống Mark của mọi ngày.

_ Chào mọi người- Cậu ngồi phịch xuống sàn, nói lí nhí trong cổ họng, mà nói cũng chẳng ra hơi.

Phòng chờ lúc này chỉ có Mean và Plan, mỗi người ngồi một góc, mới quay mấy tiếng đồng hồ nên không ai có hứng gây sự, nhưng sau khi Mark xuất hiện thì lại khác.

_ Đã căng thẳng rồi còn gặp cái mặt như đưa đám của mày nữa, ai làm gì mày vậy?

_ Không có gì đâu anh Mean, hơi mệt thôi.

_ Tại mày hơi mệt mà anh New với thằng Gun hơi bực đó, Gun nó bỏ về trước luôn rồi.- Plan chen vào.

_ Mark đã không vui mà anh còn chì chiết thêm nữa làm gì, đâu phải chỉ có một mình em nó tới trễ đâu.

_ Tôi chì chiết chỗ nào hả? Tôi chỉ báo cáo tình hình hiện nay để Mark tìm cách xoay sở thôi.

_ Hai anh đừng cãi nhau nữa được không? Em muốn nghỉ ngơi một chút.

Mark không cần nghe câu đồng ý, cậu nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách, mặc kệ cả thế giới, mặc kệ luôn hai ông anh phiền toái đang nhìn mình một cách khó hiểu.

_ Đúng là ác mộng mà!- Mới chợp mắt được một tí, Mark đã bật dậy la oai oái, hai tay bấu chặt vào đầu.

Mean giật mình tóm lấy chiếc điện thoại yêu dấu suýt nữa là vỡ tan tành:

_ Cái gì nữa đây? Sao hôm nay ai cũng không bình thường hết vậy?

_ Anh Mean này- Mark ngồi nhích lại gần- Anh có bao giờ bị ai đó bám đuôi chưa? Bám theo kiểu muốn làm người yêu ấy.

_ Mean nào mà được như vậy.- Plan vừa nghe đã buộc miệng.

_ Nè cái anh kia...

_ Thôi cho em xin, em hỏi nghiêm túc đấy.

_ Ừ... chưa. Chứ mày có rồi hả?

_ Có mới cần nghe ý kiến chứ. Mà nếu hai anh không có kinh nghiệm thì để em hỏi người khác vậy.

_ Ai bám đuôi em?- Gun bước vào, trông có vẻ vẫn chưa nguôi giận.

_ Ủa, không phải anh về rồi sao?

_ Lẽ ra là về rồi, nhưng mà anh New kêu quay lại. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh hỏi cái gì thì lo trả lời cái đó, đừng có lảng qua mấy chuyện khác. Ai bám theo em? Hả?

_ Mày làm gì mà như hỏi cung vậy? Tao còn thấy sợ chứ đừng nói Mark.

Mean mới lên tiếng đã nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Gun, liền hoảng hồn nhìn lảng qua chỗ khác, anh nói nhỏ với Plan:

_ Sao tự nhiên nó liếc tôi? Tôi nói gì sai à?

_ Cậu mở miệng ra là đã sai rồi.

Mark cứng đơ hàm, cậu có thể than thở với Mean, Plan hay tất cả mọi người mà cậu quen biết, nhưng cậu lại không đủ can đảm để nói với người này. Cậu sợ anh? Không, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ sợ cái người lúc nào cũng toát ra cái vẻ vô hại này, anh không sợ cậu thì thôi chứ.

Mark cứ định nói gì đó rồi lại thôi càng làm Gun sôi máu, tại sao phải giấu anh chứ? Lúc nãy cậu còn hào hứng với hai người kia mà, sao gặp anh thì lại im ỉm như vậy?

_ Gun, Mark chuẩn bị thay đồ đi nhé!-Anh nhân viên trường quay tạt ngang qua, ló mặt vào hối rồi chạy đi nhắc nhở thêm vài người khác.

Có thể xem như đây là may mắn của Mark, cậu đứng dậy cười gượng gạo:

_ Em nói sau nhé, sắp vào việc rồi.

_ Được, xong việc cấm bỏ trốn đấy.

Gun tuy miễn cưỡng đồng ý nhưng thái độ cương quyết lại thể hiện rất rõ, anh có vẻ không dễ gì bỏ qua chuyện quan trọng như vậy.

Mark gật đầu lia lịa, không kịp suy nghĩ gì thêm, lần này cậu thật sự phải phục tùng theo mệnh lệnh của anh rồi.

***
Khoảng 3h chiều, tại sân vườn của nhà Philip, một ngôi biệt thự kín cổng cao tường nằm tách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài, có hai người đang ngồi trên chiếc xích đu trắng, trước mặt là một hồ nước nhỏ trong xanh, mát lành, khung cảnh thật yên bình cho đến khi...

_ AAA!!!

_ Trời ơi, hét cái gì vậy? Đã lăn đâu!- Philip giật mình ngồi lui ra, tay vẫn nắm chặt quả trứng gà mới luộc còn nóng hổi.

_ Hét ở đây không phải là đau mà là tức! Em đã quá xem thường bà ấy rồi.- Pimmie ấm ức ném mạnh một hòn sỏi xuống hồ.

_ Đó, thấy chưa? Anh đã đoán trước nên mới bảo là đừng tới đó một mình.

_ Anh còn nói là sẽ đến trước để canh chừng đúng không? Vậy sao để em bị đánh bầm dập rồi mới tới? Lỡ nó đổi ý không đánh nữa mà lấy dao xiên em luôn thì sao?

Philip chắp hai tay lại, nói nửa đùa nửa thật:

_ Thôi mà, dù sao anh cũng cứu được em rồi, đừng làm anh cảm thấy có lỗi nữa.

_ Thấy anh hối hận nãy giờ nên tạm tha đó, nhưng nếu mặt em mà để lại sẹo thì anh không yên đâu.- Cô dứ dứ nắm đấm lên đe dọa rồi lại chạm khẽ vào vết thương- Ối, đau thật chứ! Mấy thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

_ Biết vậy mà còn mạnh miệng cho lắm vào, tính nhẫn nại của tụi nó cũng cao đấy. Chứ không chắc em cũng bị xiên từ đời tám hoánh.

_ Mới được vài câu đã giở giọng phũ phàng rồi.- Cô chép miệng.- Giờ giải thích đi, sao lại tới trễ?

_ Thật ra... anh vừa gặp Plan.

Chữ "Plan" vừa lọt vào tai, cô đã trợn tròn mắt, ngồi thẳng người lên:

_ Cái gì? Em đã bảo khi nào em ra tín hiệu mới được gặp mà. Sao anh lại lén em đi gặp trước? Lại còn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nữa.

Nghe Philip kể lại toàn bộ chuyện những gì xảy ra lúc sáng, Pimmie gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:

_ Anh ấy chưa biết anh là ai, vậy thì không sao rồi. Nhưng sao lại có chuyện trùng hợp thế?

Philip nhún vai trả lời:

_ Ai mà biết được.

_ Nè, mà ở gần người ta như vậy, có cảm giác gì không?

_ Anh thấy cậu ấy... đặc biệt hơn những người khác.

_ Đặc biệt hơn chỗ nào?

_ Ừm... không biết nữa . Chỉ cảm thấy như vậy.

_ Anh mà cũng biết bối rối luôn đó.- Pimmie cười xòa- Mà... đây là tình huống bất đắc dĩ nên không tính là lỗi. Nhưng còn chuyện này...

Philip bất lực ngửa cổ lên, vỗ mấy cái vào trán:

_ Trời ạ, mày đừng moi móc cho ra chuyện để hại não anh nữa. Trút giận lên đầu anh từ trên xe tới giờ chưa đủ sao?

Pimmie đột ngột lớn giọng:

_ Nhưng chuyện này rất đáng thắc mắc đó. Với sức anh thì hai thằng vệ sĩ kia chỉ là muỗi, vậy tại sao anh lại hạ mình đi dâng tiền cho nó?

_ Bộ em không thấy cái vật sáng lấp lánh nó đung đưa qua lại trên cổ em hay sao còn hỏi. Anh mà manh động là nó cắm vô người em như chơi chứ còn ở đó mà thắc mắc. Với lại... tấm séc đó là giả.

Nếu anh không nói thêm câu cuối thì có lẽ Pimmie sẽ cảm động không biết để đâu cho hết. Nhưng đã nói ra thì cô chỉ còn biết thở hắt ra một hơi dài:

_ Đúng là không ai xảo quyệt bằng anh.

Đối với Philip thì câu này đã quá quen thuộc rồi, nghe đến mòn cả tai, vì vậy anh chỉ cười trừ rồi tiếp tục công việc chăm sóc vết thương cho cô em gái bướng bỉnh. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

_ Này, thật ra nếu mất một triệu baht thật để cứu em thì anh cũng không thấy tiếc.

Pimmie ngước mặt lên, ấp úng hỏi lại:

_ Một triệu baht... lớn lắm đó. Anh không tiếc thật à?

_ Thì... anh giàu mà. Hơn nữa, người bị bệnh tự luyến nặng như em mà hôm nay lại xem tính mạng của mình không bằng một triệu sao?

Cô ngơ ra một chút rồi bật cười:

_ Ừ, cái mạng của em phải hơn một triệu chứ. Haha!

Philip nhìn cô rồi cũng bất giác cười theo, đây mới đúng là nụ cười của Pimmie rồi, nụ cười anh ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy thêm một lần nào nữa...

                           End chap 13.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro