Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi quay hôm ấy, Mark cuối cùng vẫn không giữ lời hứa với Gun, anh vừa lơ là một chút thì cậu đã trốn về nhà một mình.

Ra ngoài sân, trời đã hơi chập tối, cậu ngập ngừng quay ra sau, cảm thấy mình hơi có lỗi một tí, nhưng thà như vậy còn hơn là để Gun biết được sự thật.

_ Học thói nói dối này từ ai thế hả?- Gun từ cổng đi vào, anh đã đoán được tình huống này nên chuồn ra trước để chặn đầu cậu.

_ Anh Gun...

_ Đừng nói gì hết, anh thất vọng về Mark quá.

Gun nhún vai, anh vừa quay gót chân bỏ đi thì Mark gọi giật trở lại:

_ Anh Gun... em xin lỗi.

_ Anh sẽ tha cho em với một điều kiện.

_ Trừ nói chuyện đó ra thì anh muốn gì cũng được!- Mark tuyên bố chắc nịch.

_ Anh đưa em về nhà được không?

Mark mím môi đắn đo một lúc? Nhà vừa xa vừa ngược đường lại còn đòi đưa cậu về. Có tò mò cũng đâu cần phải lộ liễu như vậy. Đến nước này cậu đành phải xuôi theo thôi chứ còn tiếp tục lảng tránh thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường.

_ Anh về bằng gì?

_ Xe máy, đậu ngoài cổng ấy.- Gun mau mắn chỉ ra ngoài, cứ như anh mới là người được tha tội vậy.

Xe máy của Gun trông còn tàn tạ hơn cả xe đạp của Perth, tróc sơn đủ thứ chỗ nên phải sơn đi sơn lại nhiều lần đến nỗi không thể nhớ màu nguyên thủy của nó là màu gì. Mấy bộ phận làm bằng sắt cũng hoen gỉ gần hết, lại còn hay chết máy. Cứ đứng lại một lúc để chờ đèn đỏ thì y như rằng nó sẽ đứng yên luôn. Vì vậy nên không ai dám đi nhờ xe của anh dù đang gấp đến mức nào.

Nhà Gun thì cũng thuộc dạng khá giả, đủ sức để mua mười chiếc xe tốt hơn chiếc xe cà thọt này mà không hiểu sao anh cứ giữ khư khư nó như báu vật. Bao nhiêu người khuyên bỏ mà vẫn không chịu bỏ nên dần dần cũng không ai thèm nhắc tới nữa.

Mark trèo lên yên sau, cậu ngồi xe máy nên cũng có chút lấn cấn, với con ngựa sắt "xịn sò" này lại càng khó khăn.

Nhưng cậu không thể làm phật lòng Gun, nhất là khi anh đang tạm thời bỏ qua cho cậu.

_ Em nhất định không chịu nói với anh hả?- Đợi Mark hết loay hoay, Gun mới khởi động xe rồi hỏi.

_ Nói gì cơ ạ?

_ Đừng có đánh trống lảng. Em đã hứa  rồi mà.

_ Thì anh cũng sắp biết rồi đó. Anh đòi chở em về cho bằng được còn gì.

_ Em nghĩ anh tọc mạch chuyện của em đến mức phải bắt cái xe cà tàng này làm việc gấp mấy lần ngày thường sao? Thấy cứ nằm vật vờ nguyên cả buổi, sợ không tự về được nên mới tình nguyện làm xe ôm miễn phí thôi. Ôi trời, lòng tốt lại đặt nhầm chỗ rồi.- Gun thở dài, giọng điệu pha chút châm chọc.

Không biết anh nói thật hay đùa mà cậu nghe thấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu một mình.

Một lúc sau, Mark bỗng giang rộng tay ra ôm lấy eo Gun, làm anh la oai oái:

_ Này, làm gì thế? Nhột!

_ Cho ôm tí đi, em sợ rớt lắm.

_ Em mới ngồi lần đầu hay sao mà sợ rớt? Này Mark, nhột thật đấy. Thả ra đi.

Ở phía trước, mặt Gun đã đỏ gay lên vì ngượng, Mark lại càng ôm anh chặt hơn, cậu áp một bên má vào lưng anh, giọng trầm hơn và nhỏ dần đi, có lẽ là mỏi mệt thật sự chứ không cố tình trêu anh:

_ Cho em ôm một lúc thôi, một lúc thôi mà.

Gun lắp ba lắp bắp không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, anh chọn phương án giả vờ không quan tâm:

_ Thôi... em thích làm sao thì làm.

_ Thật chứ?

Mark nhếch môi, vẻ mặt "hiểm ác" của cậu in rõ trên kính chiếu hậu làm tay chân Gun bủn rủn như muốn rụng hết xuống đất. Anh liền vội vàng thả một bên tay lái ra để khẽ nhẹ vài cái vào tay Mark:

_ Anh nghĩ lại rồi... ôm nóng lắm... nhột nữa, thôi khỏi đi.

_ Lúc nãy anh nói thích làm sao thì làm mà!- Mark vẫn khăng khăng không chịu buông tay ra.

_ Này, anh nói nghe không hả?

_ Không nghe gì hết, không nghe gì hết.

Hai người không ai chịu thua ai, còn đang đấu qua đấu lại thì bỗng chiếc xe rung lên dữ dội rồi thắng cái kít trước sự bàng hoàng của hai "ông giặc".

_ Ơ, sao thế?- Mark bước xuống hỏi.

_ Lại chết máy nữa đấy mà.- Gun thử đạp số vài cái.

Nhưng hôm nay chiếc xe lại trở nên lì lợm đến phát điên, mặc cho chủ nhân của nó đạp đến tháo mồ hôi nó vẫn nhất quyết không chịu nổ máy.

Gun bước xuống, dắt xe vào sát lề, săm soi gì đó rồi chép miệng:

_ Lần này hỏng nặng rồi. Gần đây có chỗ sửa xe nào không?

***

Chiếc xe của Gun hỏng nặng thật, đến nỗi chủ tiệm sửa xe phải hẹn sáng mai đến lấy và không quên trách nhẹ tại sao lại để xe ra nông nỗi này. Người ta đâu biết rằng anh chăm sóc nó chu đáo đến mức nào, có khi thời gian anh bỏ ra cho nó còn nhiều hơn tự lo cho bản thân đấy chứ.

Quãng đường còn lại, cả hai đành tự đi bộ.

_ Em xin lỗi nhé, em đùa hơi quá.- Mark áy náy gãi đầu gãi cổ.

_ Đâu phải lỗi tại em- Gun cười hiền.- Nó như vậy xưa giờ mà.

_ Nhưng...

_ Chiếc xe đó già rồi, tuổi nó còn hơn tuổi bố anh, sớm muộn gì nó chả bị như vậy. Em không cần phải lo đâu.

_ Nhưng anh quý nó lắm mà.

_ Bên đó bảo mai là sửa được rồi, nó không sao đâu, nó khỏe mạnh và kiên cường y như chủ của nó vậy.

Mark lia mắt nhìn Gun từ trên xuống dưới rồi lắc đầu:

_ Nó như chủ nó em mới càng thấy lo đấy.

_ Nói vậy là sao? Khinh anh à?- Gun vừa nói vừa nhảy lên kẹp cổ Mark kéo xuống, tay còn lại anh gí vào đầu cậu, miệng liên tục gầm gừ- Sao? Sao hả? Còm khinh anh nữa không?

Mark còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì một bóng người chạy vụt tới, đẩy anh ra và hét lên the thé:

_ Anh kia, làm gì anh Mark của tôi đấy hả?

Ốm yếu như Gun thì một cái đẩy nhẹ như vậy cũng làm anh chập chờn suýt ngã, đến khi định thần lại mới nhìn kĩ được "hung thủ" vừa gây án với mình.

Đó là con gái, hình như là học sinh cấp 3, chắc bằng tuổi Perth hoặc nhỏ hơn, trông cô nhóc cũng thông minh lanh lợi lắm, cô thắt tóc bím sang hai bên và trang điểm hơi đậm so với lứa tuổi, nếu không làm bộ mặt hầm hầm như mới chui ra từ nồi lẩu kia thì có vẻ cũng khá xinh.

_ Em ra đây làm gì vậy Vee?- Mark có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô bé.

Vee thấy cậu bắt đầu chú ý tới mình liền thay đổi thái độ:

_ Em ra đợi anh đấy, sao anh về trễ vậy?

_ Em gái em hả?- Gun dè dặt hỏi, anh vẫn chưa bình tĩnh được với tai họa bất ngờ lúc nãy.

_ Không phải đâu anh, là...

_ Là bạn gái!- Vee nói trổng rồi nhảy bổ tới khoác tay Mark.

_ Này Vee, em làm trò gì thế?- Mark gỡ tay cô ra, tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ rồi quay ra cười cười với Gun- Em ấy nói đùa đấy, anh đừng tin nhé.

_ Mà anh này là ai? Không phải là đang bắt nạt anh sao?

Gun lên tiếng giải oan cho mình ngay:

_ Đâu có, bọn anh chỉ giỡn với nhau thôi, anh sao mà bắt nạt Mark được.

_ Anh nói thật á?- Vee lườm ngang qua người Gun, cô không có thiện cảm với người này lắm.

Mark liền chen vào:

_ Thật đấy, đây là bạn của anh, tên Gun, chào anh ấy đi, rồi xin lỗi người ta nữa.

_ Sao lại phải xin lỗi?

_ Thì em mới vừa xô anh Gun ngã, còn nói nặng lời với anh ấy nữa, mau xin lỗi đi, đừng để anh phải nổi giận.

Mark đanh thép nhìn cô gái vẫn chưa rõ là gì của cậu, cô thì vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng, tình hình càng lúc căng thẳng, Gun đành phải cố gắng xoa dịu:

_ Hiểu lầm một tí thôi mà, anh không sao đâu.

_ Không được! Vee, xin lỗi anh Gun đi.

_ Xin lỗi...- Vee bập bẹ như trẻ con tập nói rồi thình lình vùng chạy.

_ Này, không về nhà hả?- Mark gọi với theo.

_ Lát em về!- Vee đáp cụt ngủn, không thèm quay đầu lại.

Cậu thở dài nói với anh:

_ Thôi kệ Vee đi, em ấy cứng đầu vậy đấy.

_ Nhưng trời tối rồi, lỡ em ấy có chuyện gì thì sao?

Mark xua tay trấn an ông anh thích lo xa:

_ Không sao, khu này an ninh lắm, hơn nữa không ai dám làm gì Vee đâu, có khi còn phải sợ ngược lại đấy, đai đen tam đẳng mà.

Gun rùng mình, thì ra không phải do anh yếu mà là do Vee quá mạnh nên cái đẩy nhẹ hều lúc nãy mới làm anh chao đảo. Cũng may là cô chưa trổ tài chứ nếu không cũng khó giữ được cái mạng. Nhưng sợ thì sợ chứ tính tò mò vẫn đặt lên hàng đầu:

_ Vee là người em bảo là "ác mộng" đó hả? Nói vậy quá đáng đó.

_ Không quá đáng đâu, anh thử để em ấy theo đuổi một ngày đi là biết!

Gun tưởng tượng một lúc thì đột ngột nhớ lại chuyện lúc sáng:

_ Nếu chỉ có vậy thì làm gì em phải úp úp mở mở cả ngày vậy?

_ Anh không hiểu đâu.- Mark nhún vai rồi tiếp tục đi về phía trước.

Có lẽ Gun không hiểu thật, anh bước theo Mark mà đầu óc vẫn cứ mông lung để đi đâu đó, cũng chẳng buồn hỏi lại, đố biết được là đang nghĩ gì.

Đường tới nhà Mark không còn xa, chẳng mấy chốc, Gun đã nhìn thấy và nhận ra ngôi nhà mà anh từng bất đắc dĩ phải ngủ lại...

***

Hai anh em về đến đích vào khoảng 8h tối, trời lúc này đã chuyển lạnh. Nhưng ở địa điểm quay vẫn còn một người cứ đi qua đi lại, hết đứng rồi ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên như chờ đợi một ai đó.

Cho đến khi có một người khác đi ngang qua...

_ Anh Earth, sao giờ này còn ngồi ở đây?

Earth ngước mặt lên, giọng đã hơi lạc đi:

_ Title đó hả? Em cũng chưa về sao?

Title không trả lời, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi tặc lưỡi:

_ Anh Jay lại quên đón anh đúng không?

_ Không phải đâu, anh ấy đang bận nên đến trễ thôi.- Earth vừa nói vừa cười để Title khỏi lo lắng, đồng thời cũng đang tự trấn an bản thân mình.

_ Anh gọi điện cho anh Jay đi, bảo anh ấy tới nhanh lên, ngồi đây lâu không tốt.

Không cần anh phải nhắc, cậu đã cầm sẵn điện thoại trên tay từ nãy đến giờ, chỉ còn đang chần chừ, không dám bật màn hình lên thôi.

Title liền giật lấy:

_ Anh không gọi thì em gọi.

_ Đừng- Earth hoảng hốt giật lại, cậu miễn cưỡng nuốt nước bọt- Để anh gọi...

Máy reo đến hồi chuông thứ ba thì có tiếng bên kia bắt máy:

_ Anh nghe này Earth.

_ Anh đang ở đâu vậy ạ?- Cậu lấy hết can đảm để hỏi.

_ À, anh về đến nhà rồi, có gì không em?

_ Không có gì đâu, em muốn biết vậy thôi.- Earth vội cúp máy ngay, mặt cậu xịu xuống, không nói thêm gì cả.

_ Anh ấy quên thật đúng không?- Title vẫn hỏi dồn.

_ Chịu thôi, anh Jay làm việc nhiều nên mới vậy, để cho đầu óc anh ấy nghỉ ngơi cũng tốt.

Earth thở dài cam chịu, đã đến hàng chục, hàng trăm lần anh thấy cậu thở dài như thế. Nhưng lại chẳng làm được gì khác ngoài đưa ra mấy lời khuyên trống rỗng như "Đừng buồn nữa", "Đừng nghĩ nhiều quá", "Sẽ không sao đâu"...

Đơn giản là vì vị trí của anh đối với cậu chỉ cho phép anh làm tới đó, nếu không muốn mất đi mối quan hệ anh em này.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ:

_ Thôi, đừng buồn nữa, đi ăn gì đi, nãy giờ chắc cũng đói rồi phải không?

Earth gật đầu với đôi mắt đã ngân ngấn lệ, cậu đứng thẳng người dậy, bước từng bước nặng nề, chậm rãi như người mất hồn.

Lại một lần nữa phải rơi nước mắt vì mấy chuyện cỏn con, lại một lần nữa phải chấp nhận thiệt thòi, lại một lần nữa phải cố gắng tin tưởng, cậu tự hỏi không biết đến bao giờ vòng lặp này mới chịu kết thúc? Có lẽ là không bao giờ...

                             End chap 14.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro