|Chap 4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, nó vội vàng ăn nhẹ rồi tắm rửa để chuẩn bị đi học thêm. Chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần bò rách gối đơn giản rồi khác ngoài thêm chiếc áo khoác nữa là ok. Nó soạn sách vở cẩn thận. Xong xuôi cũng khoá cửa nhà lại rồi đi tới lớp.
Đến lớp học thêm thì vẫn thế thôi, nó lại được gặp lại lũ bạn khác trường năm ngoái. Mấy đứa thi nhau kể về buổi khai giảng hôm nay của trường mình rồi tự nhiên con bạn Jisoo, con bạn chơi cùng hội với nó lên tiếng:

- Eii tụi bây! Tao nghe nói lớp mình hôm nay có một anh khoá trên tới học đấy! Nghe nói học giỏi lắm!- Jisoo nói-
- Học giỏi sao xuống lớp mình học vậy? - nó hỏi
- nghe nói anh ý bị trùng lịch học nên đẩy sang lớp mình. - Róse đáp lại
-Thôi cô lên rồi kia ổn định chỗ thôi!- Jennie từ nãy nhìn ra ngoài nói-
- Ok!- tụi nó đáp

Cô giáo bước vào lớp, đi theo sau là hắn, hôm nay hắn ăn mặc rất giản dị nha! Hắn cũng chỉ mặc mỗi áo dài tay màu trắng kèm thêm chiếc quần legging màu đen trông đơn giảm mà sang trọng.

Hắn nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng mắt ở nó, hắn không hiểu tại sao lại có came giác từng gặp nó ở đâu rồi mà còn rất thân thiết nữa. Nó quay mặt lên chỗ cô, vô tình đưa mắt qua chỗ hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình nó ngại cúi mặt xuống, nhìn hắn quen quá! Hắn rất giống anh ấy,đặc biệt là hai gò má. Một loạt kí ức về cậu bé năm xưa quay về khiến nó nghĩ ngợi.
Cô giáo kêu hắn xuống chỗ cuối lớp ngồi, khá gần chỗ nó đấy! Vì nó cũng ngồi cuối lớp mà, sao nó lại cảm thấy gì đó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khi ở gần hắn vậy? Cảm giác này nó cũng chẳng biết là như nào và vì sao lại có cảm giác ấy?

Nó đang mải nghĩ ngợi thì bên cạnh như có lực ngồi xuống. Ôi thôi rồi! Nó quên mất rằng nó ngồi không chỉ gần hắn mà cạnh hắn nữa vì bàn của nó đang trống mà. Mà sao tim nó đập nhanh dữ vậy nè? Những hình ảnh của cậu bé năm đó liên tiếp tràn về khiến nó bất giác kêu nhỏ hai tiếng " Mochi". Tuy là nói nhỏ nhưng khiến cho chàng trai bên cạnh đủ nghe thấy. Hắn tự hỏi " Sao cô ấy biết biệt danh của mình? Chả nhẽ là em ấy? Hay chỉ là trùng hợp?" Cả hai dường như đều bị nhũng kí ức làm cho quên đi mọi thứ xung quanh thật khó hiểu. Mãi đến khi nó hoàn hồn quay sang với hắn mỉm cười tự tin nói:

- Hi! My name is Chae Rin. Nice to meet you! ><

- Jimin! Nice to meet you too.
    Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Nụ cười, khuôn mặt, tính cách và cả giọng nói tất cả đều rất giống với cô bé ấy. Không thể như vậy được anh phải cho người tìm hiểu cô gái này thôi!
--------------End Chap 4-----------
  Tặng Tết nè :)
  Nhớ Vote nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro