| Chap 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trung tâm ngoại ngữ này có điều rất hay nha! Vì sao hay ư? Trung tâm ngoại ngữ này bắt buộc các học viên khi tham gia học đều phải giao tiếp bằng Tiếng Anh. Vì họ muốn các học viên đều có khả năng giao tiếp tốt. Nếu có từ học viên không biết nghĩa có thể cử chỉ bằng hành động và cùng lắm các học viên mới sử dụng Tiếng Hàn để nói.
----------------------
     Hắn ngồi vào chỗ thì giờ học cũng bắt đầu. Cả hai người đều học một cách vô cùng im lặng. Bầu không khí im lặng đó cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi nó đang viết bài mà vô tình va vào tay hắn làm cho dòng chữ trên vở hắn đang đẹp bỗng bị một vệt mực dài.
   -Oh...! Sorry, sorry very much! - Nó vội vã nói, đầu hơn cúi thể hiện sự ăn năn hối lỗi cho việc làm của mình.
   Hắn nhìn nó không đáp. Chỉ là nãy tới giờ hắn mải chăm chú người con gái đáng yêu bên cạnh mà đâu ngó ngàng gì tới thiên hạ xung quanh. Phải chăng hắn trúng tiếng sét ái tình rồi??
  " - Đẹp mà khó ưa! Đáng ghét!" Nó thấy hắn nhìn mà không đáp trong lòng cảm thấy bị xúc phạm liền lầm bầm một mình, ai ngờ những câu nói đó lại không may lọt vào tai người con trai kế bên.
  ( nhưng câu nói có dấu " kèm với dấu - đằng sau là nv nói Tiếng Anh nha! Tại tui lười viết Tiếng Anh :))

  "- Cô vừa nói gì?" - Hắn vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng vốn có của mình.
"- Đâu....đâu có gì."- bất chợt bị hỏi khiến nó giật mình mà ấp úng nói.
"- Thật không?"- hắn
  "- Thật...thật mà!"
        Hắn nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Không nói thì thôi hắn cũng không quan tâm.
        Hai tiếng trôi qua buổi học cũng kết thúc, tất cả học viên trong lớp đều nói " goodbye" nhau rồi ra về. Nó thường hay đi bộ về cùng Jisoo và Jennie nhưng có vẻ hôm nay hai nàng bận mất rồi. Nó phải đi bộ về một mình thôi. Bây giờ cũng đã tám giờ rồi, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm đặc biệt là con gái, nó đang chần chứ đứng trước cổng trung tâm thì bỗng có tiếng nói vừa lạ vừa quen vang lên:

    - Cô không về sao? - Hắn bất ngờ từ sau xuất hiện ( đoạn này nói tiếng Hàn rồi nha mấy cô :)))
    - À... Tôi đang không biết nên đi bộ về hay đi taxi về nữa! Hôm nay Jisoo với Jennie bận rồi nên tôi phải đi bộ một mình nên tôi đang rất phân vân. Nếu đi bộ giờ này thì sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu đi taxi thì sẽ rất tốn tiền. ( mẹ này tiết kiệm dễ sợ :)))
   - Nhà cô ở khu nào? - Hắn hỏi
  - Nhà tôi ở khu XYZ ( Nghĩ khu nào tuỳ các cô :))
  - Nhà tôi cũng gần đó, nếu không phiền thì ta về chung nhé?
- Nhưng chẳng phải anh có người tới đón sao?
- Tôi sẽ gọi điện với tài xế của tôi đừng lo!
- Vậy đi thôi! - Nó tự nhiên hẳn ra :))
    Nói thật đây không phải lần đầu Jimin đi bộ. Anh thường hay đi bộ vào những thời gian rảnh vì nó làm anh thấy thoải mái hơn. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh đi bộ cùng một người khác mà lại là vừa mới quen và khác giới. Thật kì lạ nha!
  - Cô sống ở đây lâu chưa vậy?? - Jimin lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.
- Tôi sang đây sống cũng được 1 năm rồi!
- Cô là du học sinh sao?
- Phải tôi là du học sinh!
- Cô học trường nào?
- Sopa! Anh biết chứ?
- Tất nhiên rồi! Chẳng phải trường cô đang cạnh tranh với trường tôi sao?
- Anh là học ở BigHit sao?
- Ờ! Mà sao cô lại vào được Sopa vậy? Tôi nghe nói trường Sopa rất gắt với du học sinh!
- Tôi là du học sinh duy nhất ở trường đó :))
- Vậy chắc cô giỏi lắm nhỉ?
- Tôi đã rất cố gắng đó!
- Vậy sao cô lại muốn sang Hàn?
- Rất nhiều lý do nha! Thứ nhất vì Hàn Quốc rất đẹp. Thứ hai tôi là một con fan Kpop nên muốn sang đây gặp các oppa và unnie :)). Thứ ba giáo dục ở đây cũng rất tốt. Và cuối cùng là vì một cậu bé. - Nó kể ra hết lý do :))
- Một cậu bé? - Hắn thắc mắc
- Phải một cậu bé nhưng đó chỉ là ngày xưa. Chắc bây giờ cậu bé đó đang học cuối cấp 3 rồi và tôi không nghĩ cậu bé năm ấy còn nhớ tôi.
- Cô có thể kể cho tôi nghe....
- Đến nhà tôi rồi! Tạm biệt anh! - Hắn chưa nói hết đã bị nó chen ngang
- Ừm!  Tạm biệt!
- Mà nhà anh ở đâu vậy?
- Cô biết Park Gia chứ?
- Biết chứ! Nhà của họ chỉ cần đi qua khu nhà tôi là đến rồi. Mà đừng nói là...
- Phải đó là nhà tôi! - Hắn như đoán rca được điều nó sắp nói
- Vậy anh là...
- Park thiếu! Con trai độc nhất của Park Gia và là người thừa kế Park thị! Cô muốn hỏi gì nữa không?
- Thôi tôi vào nhà đây! Tạm...tạm biệt!
   Nó vẫy tay chào hắn rồi đi vào nhà. Nó không ngờ người vừa nói chuyện với nó lại là Park thiếu. Nó nghe bọn bạn ở trường mình nói hắn là một người vô cùng lạnh lùng, học lại vô cùng giỏi! Chưa học xong cấp ba đã lên làm giám đốc của Park thị. Còn nữa, sau khi hắn học xong cấp ba sẽ lập tức lên chủ tịch. Thế này thì ai mà địch nổi hắn cơ chứ! Mà hắn có tài không biết có đức không nhỉ? Mong là có vì người có tài không có đức thì vẫn là vô dụng mà thôi.
------------- End Chap 5------------
JIMIN - PROMISE
박지민 - 약석

Cậu làm tổn thương tớ nhưng liệu cậu có biết cậu cũng bị tổn thương? Bởi vì cậu là của tớ....
Hãy hứa với tớ các cậu sẽ sống tốt nhé ^^
JIMIN - PROMISE ( 약석)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro