|Chap 7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mặt trời đã ló dần, những ánh nắng sớm len qua cửa sổ soi vàng phòng khiến cho cô gái đang trong cơn nồng bừng tỉnh giấc. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm nó rất háo hức. Thức dậy chuẩn bị quần áo, sách vở tới trường thôi nào. Chuẩn bị xong xuôi, nó đi ra khỏi phòng, đến phòng bếp nhìn quanh, nhưng hôm nay nó lại không có tâm trạng nấu ăn nên thôi lại đi ra cửa mang giày rồi đi học luôn :)).

( chú ý: Nữ chính ở dạng phòng trọ nha nên nhà sẽ không phải nhà tầng. Nó kiểu căn hộ chung cư ấy ạ, không có tầng nhưng vẫn có đầy đủ các phòng. Mọi người có thể lên mạng tìm một số khu trọ của du học sinh Hàn để dễ hình dung hơn nha)

   Con đường từ khu trọ đến trường cũng không xa cho lắm nên nó hay đi bộ đến trường hơn là đi xe buýt. Trên đường đi, nó ghé vào một tiệm cafe quen thuộc mà nó hay uống để mua 1 cốc latte uống cho nó tỉnh táo.

 Nó lại quầy thu ngân order cùng lúc đó có một người cũng đến và...

  " Cho em một ly matcha latte ạ"- Tiếng của một nam một nữ vang lên cũng một lúc khiến cho chị thu ngân phì cười.

  " Được rồi 2 em chờ chị 1 lúc nha"- Chị chủ quán thân thiện đáp

   Giọng nói này quen quá vậy? Hình như nó nghe ở đâu rồi thì phải. Ngoảnh mặt lên nhìn con người vừa nói đồng thanh với mình, nó hoảng hốt. Đù vì sao nào đưa anh ấy tới đây vậy?

  - Ji..Jimin..?_ Nó mấp máy gọi tên người con trai đó

  - Chaerin?_ Người con trai cũng hỏi lại ( Au: Biết nhau rồi còn hỏi -.- :))

  - Anh cũng tới đây mua đồ uống à?

  - Ừ! Còn cô?

  - Tôi tính mua latte để uống cho tỉnh táo

  - Matcha latte của hai em nè! - chị thu ngân lúc nãy đem ra 2 cốc matcha latte take away cho 2 người.

  - Cảm ơn unnie nhiều ạ! Lần sau em lại ghé nha! Tạm biệt unnie! Tạm biệt anh!_ Nói rồi nó quay lưng rời khỏi tiệm cafe

 -Cảm ơn noona! Em đi học đấy!_ Jimin nhìn chị thu ngân ban nãy rồi quay lưng đi học, ánh mắt nhìn chị thu ngân có vẻ đang tức giận thì phải.

   Chị thu ngân đã làm gì để cậu phải tức giận??

-------------Chaerin tới trường rồi đây-------:))

   Nó bước vào lớp với tâm trạng phấn khích chưa từng thấy. Mà khoan hình như nhỏ Liz chưa đến. Chết! Đừng nói hôm nay nó bom con nhỏ nha! Mong là nhỏ dậy muộn không thì nó sẽ bị nhỏ giết mất :<.

 * Tại nhà nó lúc bấy giờ*

Liz: Rin à! MÀY DẬY CHƯA VẬY?- cô đứng trước khu trọ gọi nó một cách vô vọng

..: Bác thấy nó đi học rồi cháu ạ!- Bác hàng xóm thấy Liz gọi trong vô vọng mà thấy khổ thay nó :))

 Liz: Vậy sao bác? Vậy cháu đi đây ạ! Cảm ơn bác nhiều!

   Nói rồi, Lisa đi đến trường một mình với cái bụng đang sục sôi vì tức giận. Dám bom nhỏ ừ? lần này nhỏ chết chắc!

    Chắng mấy chốc Liz đã tới trường. " Bụm..." Tiếng cặp sách của nhỏ vì va đập mạnh với nền ghế mà vang lên. Nó chưa ngửng mặt lên nhìn nó cũng biết mình sắp tới số. Phải tìm cái gì đó để chuộc lỗi thôi, không thì nó sẽ bị nhỏ xử lí gọn gàng mất! À đúng rồi có cách rồi!

   Chaerin: Annyeong Liz! Xin lỗi mày vì hôm nay tao có lí do riêng nên không đợi mày đi học được! Thông cảm cho tao nha :<! - Nó nói với giọng hối lỗi

   Liz: Mày có biết tao gọi mày muốn mòn cả họng hay không hả cái con nhỏ này! _ Liz vừa xắn tay áo đe dọa vừa gắt giọng

   Chaerin: Thôi mà! Cho tao xin lỗi! Hay hôm nay về nhà tao, tao nấu phở mày ăn nha nha nha!? - Nó dở giọng nịnh bợ

  Như bị trúng tim đen nhỏ Liz liền sáng mắt, buông ống tay áo xuống, miệng hơi cười cười

  Liz: Nhớ mồm mày đó nha! Tối nay 7h tao qua :)).

  Chaerin: Chị yên tâm em nhớ rồi! - Nó bất lực vì con bạn 

  Hai đứa nói chuyện thêm mọt lúc thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, bắt đầu một tiết học.

------------------------Phía Jimin----------------

  Ngồi trên chiếc xe Audi, trên tay cầm cốc matcha latte còn ấm mới mua khi nãy. Không hiểu sao từ lúc rời đi ở quán cafe hắn cứ nhìn chằm chằm vào cốc latte rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả khi đến trường, khi tài xe lên tiếng báo rằng đã đến trường thì hắn mới bắt đầu có ý định xuống xe. Trạng thái gì đây? Thơ thẩn? Tò mò? hay chỉ là Tự nhiên?

  Hắn bước xuống xe, ngay lập tức cả một đống tạp âm đã vang lên dữ dội, tiếng hò hét của đám con gái thật khiến cậu khó chịu. Từ khi nào cái trường này trở thành cái sân khấu hát dàn đồng ca vậy? Thật khiến người ta phải khó chịu mà!

 Đối với hắn để bước vào lớp trong sự yên tĩnh là cả một kì tích. Đặt chiếc cặp đắt tiền lên bàn chưa kịp ngồi xuống từ phía sau đã có một cánh tay đặt lên vai hắn:

  JungKook: Jimin! Mày nổi tiếng quá rồi đấy!- JungKook nói tỏ vẻ ghen tị với cậu 

  Jimin: Mày cũng đâu kém cạnh gì? - Jimin buông lời lạnh nhạt đủ để cho Jungkook im bặt

  JungKook: Đùa tí thôi! Làm gì mà căng vậy?

  Jimin: Mày yên lặng dùm tao một lúc được không? Tai tao không vì đám nữ sinh kia thì rồi cũng vì mày mà thủng mất!- Jimin châm biếm sự nói quá nhiều của cậu bạn :))

  JungKook: Thích thì im! Tao đi uống sữa! Kệ mày vậy, hứ..! 

 Nói rồi JungKook ngồi xuống chỗ cạnh hắn và ngồi hút sữa :). Jimin thì lấy trong cặp ra mấy quyển sách rồi ngồi đọc thỉnh thoảng đưa tay với lấy ly latte để uống. Tự nhiên hôm nay hắnthấy Latte ngon hơn bình thường. Lí do là gì vậy? Do người pha hay là do hôm nay hắn gặp nó?

-----------------END CHAP 7-------------------

 Lâu rồi mị không ra chap mới nhỉ? 


 Sắp thi học kì rồi huhu :(!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro