Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã đến giờ tan tầm, đường phố trở nên đông đúc hơn, người thì tan ca làm, người thù bây giờ mới bắt đầu công việc, học sinh, sinh viên cũng ồ ạt ra về sau một buổi học đầy mệt mỏi. Như đã hứa, Chaerin hôm nay phải nấu phở cho Lisa ăn để hối lỗi. Nó cũng đã về được một lúc, bộ đồng phục trên người cũng đã được thay bằng một chiếc áo sweater tím phối với quần kaki trắng thoải mái. Nó lục lọi lại tủ bếp khẽ thở dài một tiếng. Haizz hết nguyên liệu rồi, lại phải đi mua thôi. Xỏ nhanh đôi sục tím và khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng vào, nó vội vàng đóng cửa rồi đi bộ đến cửa hàng bán đồ Châu Á gần nhà. 

   Cửa hàng bán đồ châu Á gần nhà nó cũng phải đi ít nhất 2-3km mới đến. Nếu muốn đến đó thì phải đi ngang qua trường Trung học Bighit. Chaerin vừa đi đường vừa ngắm nghía phong cảnh xung quanh, khi đi ngang qua trường Bighit vô tình mà thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc. Là hắn, hắn đang chơi bóng rổ, trên người vận bộ đồ bóng rổ khoe ra bắp tay đầy nam tính, người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó bỗng đứng hình mất 5s vì cảnh tượng này. Sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại bước tiếp.

   Đấy là ở góc nhìn của nó, còn ở góc nhìn của hắn thì sao? Hắn đang tập trung để ghi bàn thì bỗng bị hình ảnh cô gái nhỏ áo tím đứng đó khiến cho đờ đẫn mà mất cả bàn thắng. Hắn vốn là người rất tập trung mà không ngờ chỉ vì nhìn thấy một cô nhóc mà trở nên mất tập trung. Đúng là kì lạ, quá kì lạ mà! Biết vì sao không? Vì hắn chưa bao giờ mất tập trung vì bọn con gái, thậm chí là không quan tâm, vậy mà vừa rồi thứ khiến hắn chú ý lại là một cô gái. Thật đáng để kể nha!

   Chaerin đã đến cửa hàng. Đẩy cửa bước vào trong rồi vào quầy bán đồ Việt Nam. Xem nào, cần gì nhỉ? Nên làm phở bò hay gà đây? Loay hoay một hồi nó cũng chọn được vài thứ cho giỏ hàng của mình. Nào là bánh phở, thịt bò, nước nêm sẵn, tương ớt chin su, giấm,.. kiểm tra lại một lần rồi ra thanh toán.

   Mua đồ xong cũng đã 6h30 chiều rồi. Trời cũng trở tối, nó lại tiếp tục trên đường trở về nhà và tất nhiên cũng sẽ đi ngang qua trường hắn. Không hiểu tại sao khi vừa đi ngang qua trường Bighit nó lại nhìn vào sân bóng khi nãy tìm thân ảnh ai đó. Không có ai, chắc họ về rồi, trong lòng nó bỗng trở nên hụt hẫng một cách khó tả. 

  Bỗng từ phía cổng trường Bighit, một chàng trai bước ra với bộ đồ bóng rổ đã ướt đẫm mồ hôi, một chiếc khăn được vắt ngang qua cổ. Có vẻ chàng trai chuẩn bị ra về, tim Chaerin bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi thấy cậu trai đó. Giả vờ như không thấy, nó bước nhanh qua người con trai đó, mặt như dán chặt vào mặt đất, lồng ngược không dám thở mạnh bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro