Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt cô về biệt thự trực tiếp quăng cô xuống giường. Anh lấy thân thể mình  đè lên người cô hờn dỗi nói:" Tố Vy hay đúng hơn là Nguyệt Nhi em định cưỡng hiếp tôi xong rồi giấu tên, phủ hết trách nhiệm, quên tôi luôn sao?". Cô giật giật môi mép trời đất tất cả phải trách nhỏ bạn thân của cô nếu ko phải tại nó thì cô đâu có dính dáng tới tên điên này cơ chứ, lúc đó cô đã giấu tên vậy mà hắn cũng tìm ra được tốc độ điều tra thật nhanh a đó cũng chính là dòng suy nghĩ của cô lúc này. Tất nhiên cô cũng không ngu ngốc thừa nhận chuyện đó và dính vào cái tên này đâu hehe. Cô suy nghĩ nói:" Tôi có biết anh đâu mà quên với chả nhớ có phải anh bị củ cà rốt của tôi đập vào đầu nên mới bị như vậy ko". Anh đưa mặt mình gần sát vào mặt cô, từng hơi thở nóng phả vào mặt làm cho cô ngượng đỏ măt. Anh nói:" thật sự em ko nhớ ra sao, em đã làm mất đời trai của tôi , em phải chịu trách nhiệm a". Cô trợn mắt nói:" Gì chứ nè nè anh lại say rượu phải ko, tôi đã nói tôi ko biết anh mà?". Anh gian tà nhìn cô nói:" được em ko nhớ thì tôi sẽ....."
Cô chen vào cắt ngang lời anh:" À à tôi nhớ ra rồi là anh hức...hức .. anh làm mất đời gái của tôi thì có ko phải tại anh thì tôi đâu có bị bồ đá một cách thê thảm như vậy"
Tưởng niệm lại lúc cô bị đá mà tức muốn hộc máu, bạn trai thứ nhất đá cô vì tình cảm ko hợp, còn người thứ hai hắn đá cô đi vì cô mất trinh ok cô chịu được nhưng chính là sau khi chia tay hắn đòi lại quà a thật đúng là thể loại suk vật. Còn trách ai vào đây tất cả đều tại anh nghĩ tới mà tức cô đánh mạnh vào bả vai của anh:" nè ko phải tại anh  thì bạn trai thứ hai đâu có chia tay tôi đâu chứ"
Anh cốc vào đầu cô rồi nói:" nếu ko có tôi thì em đâu có biết là lòng dạ hắn ta lại hẹp hòi như vậy a, lỡ mà em cưới hắn đến khi hắn đòi ly hôn với em ko phải em sẽ ra đường ở sao, yên tâm còn tôi , tôi sẽ cho em tất cả"
Cô ngây ngốc gật đầu" À ừm cũng đúng nha"
Giờ nhìn lại cô mới thấy chính mình sắp bị ăn thịt. Chính là cô đag khỏa thân dưới người anh. Cô nghĩ woa hắn ta trường tình rất tốt nha. Anh nhìn cô ngẩn ngơ suy nghĩ cười thầm nói:" Được rồi, trong tình cảnh này em còn có thời gian suy nghĩ sao, hay là em đag nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì à"
Cô hoảng loạn đúng rồi mình phải thoát khỏi tên sói đội lốt cừu này, phải làm sao đây đúng rồi hay là mắng hắn rồi chộp lấy thời cơ thoát ra. Vừa nghĩ cô bắt đầu mắng anh:"  cái tên lưu manh kia, ai cho anh nằm lên người tôi, còn nữa sao anh dám cởi đồ tôi ra, tại anh mà tôi bị bồ đá ko thương tiếc đó.... cô vừa mắng vừa đánh vừa cựa quậy thật làm anh khóc chịu nha. Anh nắm chặt tay  cô ngăn ko cho cô đánh anh , thâm tình nói:" đánh cũng đủ rồi, quậy cũng đủ rồi giờ đến lượt tôi,yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Cô la oán :"Lưu manh,vô sỉ mau thả tôi ra....
Anh hôn vào môi cô một cái ôn nhu nói : Được rồi đừg la nữa tôi sẽ cho em biết thế nào là lưu manh phu nhân của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro