Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới bị bồ đá, cô oán giận đây là lần thứ hai cô bị bồ đá. Vậy mà đag đi về lại gặp tên say rượu. Anh chặn đường cô đôi tay đẹp vuốt ve mặt cô rồi nói" tố vy cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi nha". Trong mắt cô lóe lên một tia bất thường nhưng nhanh chóng biến mất cô phang mạnh chiếc túi trên tay vào đầu anh rồi la lớn" này tên điên kia tôi không phải tố vy ,tôi là nguyệt nhi, say rượu thì về nhà ngủ đi". La xong cô chạy biến về nhà. Còn anh thì nằm bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm đó cô bước đến siêu thị mua đồ ăn. Lại nhìn thấy anh tên say rượu.  Cô chạy biến khỏi nơi đó đến gian hàng rau củ. Tay coi vừa cầm củ cà rốt đag định lấy bỗng một bàn tay khác giữ lại. Cô ngước lên nhìn lại là anh tên say rượu đó số cô thật khổ a. Cô cũng không hung dữ chửi anh. Coi quay đi vậy mà anh nắm chặt tay cô, ôn nhu nhìn cô tươi cười nói: Tố vy em về nhà với anh đi anh nhớ em
Cô tức giận phang mạnh củ cà rốt vào đầu anh nói" tên điên kia anh bị gì vậy tôi là nguyệt nhi chính là tôi chưa bao giờ gặp hay quen biết anh hiểu chưa". Rồi cô quay gót bước đi, đi được nửa chừng bỗng nhiên có hai tên áo đen đến tóm cô lại. Tên áo đen trợn mắt nhìn cô nói"cô dám đánh chủ tịch Lạc phong sao?" , nghe lời tên áo đen kia nói cô ngạc nhiên hắn hắn là chủ tịch sao... không thể nào a gương mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình ổn lại nhìn tên áo đen kia nói" tôi ko biết chủ tịch hay không chủ tịch j hết tóm lại tôi không quen biết các người nhanh tay buông tôi ra, tóm lại là anh ta kiếm chuyện trước không phải tôi".
Tên áo đen định giơ tay tát vào mặt cô. Bàn tay chưa kịp chamh đến anh lạnh giọng lên tiếng" dừg tay lại ai cho các người động đến cô ấy, buông cô ấy ra..."
Tên áo đen kia nói" nhưng cô ấy bất kính với chủ tịch
Hắn lặp lại " buông cô ấy ra...."
Tên áo đen thấy anh sát khí lồng lộn liền buông cô ra. Cô trợn mắt nhìn tên áo đen rồi quay qua anh cười nói" may là anh biết điều được rồi tôi đi đây, vĩnh viễn không gặp lại"
Cô nhìn anh lần cuối rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi mất. <chạy> <chạy> thật kì quái mãi mà không ra được. Cái quái gì vậy trời cô lại bị tên áo đen kia bắt lại. Cô trợn mắt nhìn anh" không phải anh kêu họ thả tôi rồi sao, sao lại bắt tôi lại ,là tôi thừa nhận tôi đã đánh anh tôi xinloi anh mau kêu họ buông tôi ra mau"
Anh gian tà nhìn cô nói " tôi chính là chưa nói xong, tôi đúng đã kêu họ buông em ra nhưng còn một câu nữa."
Cô nhìn anh nói : câu gì nói mau đi để tôi còn về tôi rất bận nha
Anh ôn nhu nói : đó là bắt em về biệt thự
Cô nổi lửa nhìn anh nói:" Lưu manh , vô sĩ mau thả tôi ra
Anh quay lưng đi trước ,cười mỉm nói với hai tên vệ sĩ: mau dẫn phu nhân về biệt thự của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro