[Đình Phong] Nhất Diện Nhất Thiên - Hạ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Diện Nhất Thiên (Hạ) – END

Tác giả: Chu Độ

Translator: Trần Trần (Tui đổi tên không biết mấy chục lần rồi ý nhỉ?)

14.

Lý Dịch Phong cảm thấy bản thân mình mới phát hiện một bí mật.

Bí mật này làm cho cậu khiếp sợ vô cùng, trình độ khiếp sợ không kém gì việc gặp phải một máy bay ném bom cả, mặc dù lý trí cho cậu biết là, tận mắt thấy không nhất định phải là sự thật. Nhưng mà sao lại đúng lúc như vậy a? Lý Dịch Phong nghĩ, hình xăm sao lại giống nhau như đúc vậy được?

Lúc gặp mặt lại nhịn không được, muốn xem, nhưng lại không thể xem quá công khai, rồi hết lần này đến lần khác, trời cứ lạnh đi, Trần Vỹ Đình trùm một chiếc áo khoác lớn, tay áo che khuất nửa bàn tay, bị cái áo kia che lại, không làm sao mà nhìn được xem chỗ đó có chữ W hay không.

Ngay từ đầu, ánh mắt Lý Dịch Phong không hề dời đi, nhìn tới nhìn lui, gấp đến nỗi trong ngực như có một có một thỏ nhảy loạn, bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy ra.

Trần Vỹ Đình dù chậm đến mấy cũng nhận ra là không thích hợp: "Cậu đang nhìn cái gì?" Anh nói, rõ ràng giọng điệu rất nhẹ nhàng, tùy ý vậy mà không hiểu sao Lý Dịch Phong lại thấy cả kinh trong lòng.

"Không, không có nhìn cái gì hết á." Cậu cúi đầu, tầm mắt chuyển xuống phạm vi từ eo trở xuống của Trần Vỹ Đình, thấy vạt áo anh đã muốn dài đến đầu gối, quần jeans nhạt màu lỏng lỏng lẻo lẻo như đang treo trên hông vậy.

Lý Dịch Phong không phục, nghĩ nghĩ, sao chân của anh lại dài đến vậy?

"Không nhìn cái gì ... Là đang nhìn cái gì?" Trần Vỹ đình xoay người, nhíu nhíu mi, có vẻ như muốn hỏi đến tận cùng.

Lý Dịch Phong phút chốc nghẹn lời, mím môi đẩy đẩy lưng anh: "Ô hay! Anh phiền quá đó!"

"Ơ, tôi phiền thế nào?" Trần Vỹ Đình quả thực rất oan uổng, một tay ôm một hộp chuyển phát nhanh rất lớn, không thể lấy tay mở cửa được, Lý Dịch Phong đột nhiên vô cùng thân thiết mà đứng lên, thay anh mở cửa. Đến khi Trần Vỹ Đình hoàn toàn đứng ngoài cửa, Lý Dịch Phong đột nhiên cắn cắn môi, móng tay xếp hàng (?) trên cánh cửa.

Cậu nhấc tay, vươn tới nhanh như sét đánh - động tác nhanh gọn, nhấc chiếc áo lông mỏng lên.

Trần Vỹ Đình như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ.

Thật là giống, thật sự rất tốt a...

Lý Dịch Phong mừng rỡ chọc chọc cơ bụng của anh.

15.

Trần Vỹ Đình da mặt mỏng, mặt đỏ lên như tôm luộc trong nháy mắt.

"Cậu, cậu đang làm gì vậy?"

Lý Dịch Phong lại rất vui vẻ, nháy mắt: "Anh là --" Nghĩ nghĩ một hồi lại sợ nhận nhầm, giả mờ mịt nói, "Anh là ... hả!?"

"Là? Là cái gì?"

"Ai nha chính là , chính là... Cái đó..." Lý Dịch Phong đột nhiên nhớ tới hình ảnh khêu gợi trên weibo kia, mình lại vừa chạm qua cơ bụng đó, không hiểu vì sao, mặt đột nhiên nóng lên.

Trần Vỹ Đình giật mình, trong lòng cảm thấy như có gì đó khác thường, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Không phải là cậu ấy đều, đều biết hết rồi đi!? Cậu ấy biết tình cảm của anh?

Cho nên bây giờ đang hỏi anh, có phải thích nam sinh hay không -- có phải thích cậu ấy hay không?

Trần Vỹ Đình hoảng muốn chết, lắp bắp lắp bắp nói: "Cậu muốn hỏi là ..." Anh khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, "Tôi có phải thích nam sinh hay không? "

Lần này, đến lượt Lý Dịch Phong kinh ngạc.

"Tôi sao có thể --"

Cậu chưa nói xong, Trần Vỹ Đình như bị tổn thương, đột nhiên mở mắt.

16.

Sao có thể.

Làm sao có thể.

Là bản năng bài xích cỡ nào.

Cũng đúng thôi, cậu ấy làm sao có thể chứ?

17.

Lý Dịch Phong vẫn liên lạc qua mạng cũng như ngoài đời, nhưng Trần Vỹ Đình lại như biến thành một người khác vậy, nhìn lâu một cái thôi cũng keo kiệt không muốn nhìn, Lý Dịch Phong ôm điện thoại, lần tìm manh mối, chỉ kịp thấy bóng lưng của Trần Vỹ đình, anh đến lấy hàng xong liền đi luôn.

Cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Trần Vỹ Đình đột nhiên trở nên xa cách như thế.

Lẽ nào, lẽ nào người kia không phải là anh?

Lý Dịch Phong mím mím môi, trong lòng vừa thấy khó hiểu lại thấy có chút hoang mang, nhưng cho dù có vì lí do gì, cậu vẫn rất muốn lại gần anh, rất muốn, rất muốn.

18.

Thời gian gặp mặt giữa Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong vì vậy mà ngắn đi rất nhiều, dường như mỗi ngày lại ngắn thêm đi, không điểm hấp dẫn nào, thời gian nhanh chóng qua đi, cho tới ngày 11 tháng 11.

Lý Dịch Phong bắt đầu bận tối tăm mặt mũi, mỗi ngày đều xoay quanh việc gửi hàng, cậu biết có được lượng tiêu thụ như này thật không dễ dàng gì, cậu biết mình cũng hẳn là rất hài lòng, nhưng mà, nhưng mà -- Trần Vỹ Đình lại một lần nữa vào nhà cậu, rồi ba phút sau lại lập tức lui ra.

Lý Dịch Phong "đùng" một cái đứng lên.

"Trần Vỹ Đình!"

Trần Vỹ Đình kéo thấp vành nón, không đáp.

Lúc cửa tự động sắp đóng, từ phía sau liền truyền đến một tiếng kêu đau, dưới chân anh cứ như đóng đinh mà đứng đó, cuối cùng vẫn nhịn không được. Xoay người lại, chạy vội tới, Lý Dịch Phong đang giữ lấy bàn tay trái, trên ngón cái bỗng nhiên có một vết máu thật sậm, trên đất là một con dao.

Trần Vỹ Đình nhặt con dao lên, ném đi, trừng hai mắt: "Cậu có thể cẩn thận hơn một chút được không hả?!"

"Ai cần anh lo?" Lý Dịch Phong cũng không khách khí, quát: "Anh quản tôi? Anh bây giờ muốn quản tôi?"

"Được! Tôi không quản! Tôi quản không nổi!" Trần Vỹ Đình tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại muốn đi ra ngoài.

"Anh dựa vào cái gì mà mặc kệ tôi! Dựa vào cài gì mà không để ý đến tôi! Dựa vào cái gì mà trêu chọc tôi!"

Trần Vỹ Đình nghe thấy một loạt những lời kinh thiêng động địa phía sau, anh quay đầu, một đống hộp rải rác đầy trên đất, bị đá đến góc phòng.

Lý Dịch Phong đứng đó, vành mắt hồng hồng.

"Anh dựa vào cái gì mà trêu chọc tôi, sau đó, lại không cần tôi nữa?"

19. (đổi xưng hô cho hợp không khí ~)

"Tôi là sợ làm ảnh hưởng tới em!"

Trần Vỹ Đình đột nhiên rống to hơn.

Lý Dịch Phong mắng một tiếng, một cước đá văng màng bọt biển: "Tôi đã bị anh ảnh hưởng!"

"Tôi mỗi ngày đều thấy anh, không gặp lại nhớ đến anh, ăn cũng nhớ đến anh, nằm mơ cũng mơ đến anh, đến chuyển hàng cũng nhớ đến anh. Tôi còn định gói nhầm hàng, ghi nhầm tên. Tôi còn luôn nghĩ xem, món hàng này có phải là anh mua hay không. Tôi đã cho rằng cảm giác kì lạ này rất nhanh sẽ qua đi, tôi đã cho rằng tôi có thể chuyên tâm kiếm tiền vào ngày 11 tháng 11, nhưng tôi lại không thấy hài lòng! Tôi nhận được lời khen cũng không thấy vui, được giảm giá sản phẩm cũng không vui, lượng tiêu thụ tăng hơn một ngàn cũng đều không vui! Đều tại anh, tôi làm gì cũng không thấy hài lòng --"

Trần Vỹ Đình đột nhiên bước tới.

Lời nói của Lý Dịch Phong đều bị chặn lại trong cổ họng, không phát ra tiếng nào.

20.

"Tôi sao có thể --"

Tôi làm sao có thể hỏi anh vấn đề này?

Lẽ nào tôi lại ngốc như thế sao?

Lẽ nào không phải là anh, thích tôi hay sao?

21.

Trần Vỹ Đình giao hàng trăm kiện hàng mỗi ngày.

Lý Dịch Phong gửi hàng trăm gói hàng mỗi ngày.

Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều gặp Lý Dịch Phong.

Một lần gặp mặt, chính là một ngày.

END.

Tác giả: Rốt cục cũng đánh được chữ END

Translator: Cảm ơn tác giả đã cho phép mình dịch truyện này ahihi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Hi vọng các bạn thích. Cám ơn nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro