[Đình Phong] Nhất Diện Nhất Thiên - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Diện Nhất Thiên - Chu Độ (Trung)

Mị chưa beta đâu, Mỡ kia đi beta đi nè...

08.

Trần Vỹ Đình giao mấy trăm kiện hàng mỗi ngày.

Lý Dịch Phong gửi mười mấy gói hàng mỗi ngày.

Trần VỸ Đình mỗi ngày đều gặp Lý Dịch Phong một lần.

Một lần gặp mặt đã là bốn mươi tám ngày.

09.

Việc buôn bán của Lý Dịch Phong không biết vì cái gì mà đột nhiên đi được vào quỹ tạo tốt hơn, thỉnh thoảng còn được trải nghiệm cảm giác nhận đơn hàng nhiều đến mỏi tay, giờ đến lấy hàng của Trần Vỹ Đình không cố định, thường thường làm cậu trở tay không kịp. Đi mở cửa khi vẫn còn buồn ngủ, thấy khuôn mặt đẹp đến quá đáng của Trần Vỹ Đình, tay run một cái, giật mình phi tới đóng vội cửa, che giấu bản thân vẫn đang mặc áo ngủ.

Chóp mũi của Trần Vỹ Đình suýt nữa thì bị đụng phải, sờ sờ mũi, nghĩ lại vẫn thấy sợ, trong đầu rất nhanh nhớ đến bộ dáng mắt mở không nổi của Lý Dịch Phong, giơ tay lên nhìn đồng hồ, chấp nhận ngồi chồm hỗm trước cửa.

Chờ đến khi bản thân cũng thấy buồn ngủ, cửa đột nhiên mở ra, Trần Vỹ Đình không phản ứng kịp, ngã ngửa ra thảm nhà Lý Dịch Phong.

Tư thế thực sự rất khó miêu tả, Lý Dịch Phong đang ngáp dở liền ngớ người, cúi đầu trừng mắt, nói không ra lời.

10.

Sau đấy một vài ngày, Lý Dịch Phong như thay đổi hoàn toàn, mỗi lần mở cửa đều sáng chói lọi, chuyện về buổi sáng hôm đó không hề được nhắc tới dù chỉ một câu, Trần Vỹ Đình không nhịn được cười, đang cười thì bị Lý Dịch Phong đánh tới, liền ngừng cưới, khóe miệng giật giật.

"Bộ dáng của cậu khi chưa tỉnh ngủ cũng rất tốt mà."

"Lượn lượn lượn." Lý Dịch Phong rõ ràng không tin.

Trần Vỹ Đình nỗ lực chứng minh mình không nói dối. "Là thật." Anh nói.

Lý Dịch Phong nghe xong bắt đầu cắn cắn môi, ngơ ra mấy giây, sau đó mới hoàn hồn, che giấu nói: "Ai! Bên trong túi là đồ dễ vỡ đó!"

11.

Trần Vỹ Đình gọi điện thoại cho Lý Dịch Phong.

"Đơn hàng của cậu viết hôm nay rất khó đọc, rất lộn xộn."

Lý Dịch Phong ai ôi một tiếng: "Làm sao có thể? Tôi từ trước tới giờ đều dùng chữ khải, mỗi nét đều rành mạch, rõ ràng!"

"... Cũng không phải quá lộn xộn, có thể là lúc viết có chút nhẹ tay quá."

"Như vậy a... Vậy anh giúp tôi sửa một chút."

"Đừng, đừng a!" Trần Vỹ Đình luống cuống, "Không được, chúng ta không thể viết thay như vậy, việc này khách hàng phải tự tay viết." Ngay sau đó liền thử nói một câu, "Cậu đừng sốt ruột, nếu không...tôi lại tới?"

Lý Dịch Phong nghe thấy liền ngạc nhiên, anh từ nơi nào mà nhìn thấy tôi sôt ruột?

Lúc sau, khi Trần Vỹ Đình cầm một xấp hóa đơn xuất hiện, Lý Dịch Phong không có nhắc lại.

12.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Lý Dịch Phong không biết mình đã quen thuộc với Trần Vỹ Đình đến vậy, loại quen thuộc này thể hiện ở tần suất gặp mặt ngày tăng, thỉnh thoảng có một vài câu nói kỳ quái, và cũng không có từ nào để miêu tả chính xác tâm tình lúc này.

Ví như một chút khẩn trương, ví như tim đập có chút nhanh ——

Lý Dịch Phong ôm một kiện hàng, nhảy ra mở cửa, bị nụ cười trắng sáng của Trần Vỹ Đình làm cho tâm tình dao động.

Anh nghiêng đầu, định đi vào trong xem, một đống hàng hóa chưa kịp đóng gói, băng dính, giấy tờ, và cả những miếng xốp bừa bộn trên sán nhà, Lý Dịch Phong cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghiêng người muốn che đi.

"Oa, cậu thật bận rộn a!" Trần Vỹ Đình mở to mắt, vẻ mặt sợ hãi than.

Lý Dịch Phong ho khan một cái: "Tôi còn chưa làm xong, nhân tiện... nếu không thì anh..." Trong lòng cậu rất do dự, không biết có nên mời anh vào nhà ngồi một chút hay không, cũng lại cảm thấy như vậy có chút kỳ quái. Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều đi đi lại lại vô cùng vội vàng, nếu lãng phí thời gian quả thực như lãng phí sinh mệnh vậy, làm sao có thể không nôn nóng, làm sao có thể vì mình ——

"Không sao, tôi chờ cậu."

Trần Vỹ Đình chỉnh chỉnh cái mũ đội đầu, mỉm cười, cầm lấy tay nắm cửa nhà cậu.

13.

Những lúc rảnh rỗi, Lý Dịch Phong thường sẽ suy nghĩ, không lẽ bây giờ nhân viên chuyển phát nhanh đều như vậy sao? Trần Vỹ Đình, anh ấy... đối với người khác cũng đều như thế này phải không?

Cậu không dám cũng không muốn nghĩ tới Trần Vỹ Đình cũng sẽ cùng với những khách hàng khác, mặc dù trong tiềm thức đã biết điều đó nhất định sẽ xảy ra. Cái loại cảm giác nói là chính xác thì không hề tốt chút nào, như việc weibo nam thần nói tới cửa hàng của cậu vậy, luôn làm Lý Dịch Phong không cách nào lý giải nổi.

Cậu cũng vừa lên weibo của người kia, nhìn lần lượt từng bài, từng bài. Nam thần đúng là nam thần, dáng chụp nào cũng thấy liêu nhân, đáng tiếc lại chưa từng chụp mặt, Lý Dịch Phong bĩu môi, nghĩ tới cơ bụng trong gương kia liền thấy tiếc.

Ngủ muộn, theo thói quen liền gạt gạt màn hình, gạt gạt gạt mãi như máy móc vậy, lúc mí mắt bắt đầu nặng xuống, Lý Dịch Phong xoa xoa mắt, màn hình đột nhiên hiện ra một bức ảnh, cậu đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.

Đó là một bàn tay, trên ngón trỏ của bàn tay đó có một chữ W.

Lý Dịch Phong phóng to ra nhìn, không hiểu sao lại thấy quen quen. Lúc đắp chăn, cậu đột nhiên nhớ —— khi bản thân mình bê không nổi mấy cái kiện hàng, Trần Vỹ Đình đã đưa tay ra giúp cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro