[Đình Phong] Nhất Diện Nhất Thiên - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Diện Nhất Thiên - Chu Độ (thượng)

(Lời tác giả: Ta không muộn ha ha ha! 11 - 11 vui vẻ!)

01.

Trần Vỹ Đình giao hàng trăm kiện hàng mỗi ngày.

Lý Dịch Phong gửi một vài món hàng mỗi ngày.

Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều gặp Lý Dịch Phong một lần.

Một lần gặp mặt chính là đã bốn trăm tám mươi ngày.

02.

Trần Vỹ Đình gặp Lý Dịch Phong lần đầu vào ngay ngày đầu tiên làm nhân viên chuyển phát nhanh.

Anh gõ cửa, vô cùng khẩn trương, cửa mở, vô cùng vô cùng khẩn trương, Lý Dịch Phong ló mặt ra.

Vô cùng vô cùng vô cùng... cùng.

Trần Vỹ Đình lắp bắp, "Xin chào, tôi tới lấy bưu kiện." Nói tận ba lần.

03.

Lý Dịch Phong đem mấy kiện hàng trịnh trọng đặt vào trong tay anh, Trần Vỹ Đình sửng sôt: "Chỉ những thứ này?"

Cậu cũng ngẩn ra, lúc phản ứng được liền vỗ xuống: "Làm sao! Kỳ thị hả!"

"Không, không có a!" Trần Vỹ Đình tay run một cái ôm càng chặt hơn, sau đó chạy loạn về phía thang máy, đại não trống rỗng mấy phút, sau cùng mới phát hiện bản thân không có ấn nút xuống tầng trệt.

04.

Lý Dịch Phong thường yêu cầu chuyển mấy kiện hàng như vậy, những muộn phiền của cậu đều dần qua rồi, nhẹ nhàng thư thái. (đoạn này quả thật không biết dịch sao nữa李易峰要发的包裹总是就那么几个, 被他闷闷不乐递过去, 轻飘飘的. )

Trần Vỹ Đình thấy thế, muốn an ủi nhưng không biết phải làm sao, do dự nửa ngày mới nói: "Sẽ ổn cả thôi."

Lý Dịch Phong mím mím môi: "Điều anh nói liệu có hiệu nghiệm không?"

"Hiệu nghiệm, vô cùng hiệu nghiệm." Trần Vỹ Đình gật mạnh đầu, "Lần trước tôi nói hình như trời muốn mưa, cuối cùng lũ lụt luôn."

"..." Lý Dịch Phong nản lòng mà phất tay một cái.

05.

Trần Vỹ Đình tìm cửa hàng trên Taobao của Lý Dịch Phong, âm thầm chú ý. Lý Dịch Phong bán mỹ phẩm, đồ hand-made, đồ ăn vặt nhập khẩu, cái gì cần đều có bán.

Trong ban công phòng trọ nhỏ của anh có treo một chiếc chuông gió Nhật Bản.

Trong túi lúc nào cũng có kẹo nhập khẩu.

Trên bàn một đống mặt nạ không dùng đến.

Gầy đây Trần Vỹ Đình rất nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên mua một thỏi son hay không.

06.

Một ngày nọ, Trần Vỹ Đình gõ cửa ba lần vẫn không thấy Lý Dịch Phong xuất hiện, anh rất lo sợ, thực sự không hiểu nổi trong lòng Lý Dịch Phong còn có chuyện gì có thể sánh ngang với việc giao hàng đúng giờ.

Khi anh muốn gõ cửa lần nữa, cửa rốt cục cũng mở ra, Lý Dịch Phong đứng phía sau cánh cửa, trong tay không có gì cả, mái tóc rối bời rũ trên trán.

"Anh đi đi." Cậu rầu rĩ nói, "Hôm nay không có hàng."

"Hả?" Trần Vỹ Đình mãi mới phản ứng được, "A..."

"Không có hàng, không có hàng, một kiện hàng cũng không có..."

Trần Vỹ Đình không nói gì nữa, ôm lấy trái tim đang đau đớn của mình, lấy điện thoại ra, thanh toán hết các đơn hàng. (câu này khó diễn tả quá 捂着发疼的心口,掏出手机清掉了购物车)

07.

Vài ngày sau, lượng tiêu thụ của cửa hàng đột nhiên tốt lên, Lý Dịch Phong thụ sủng nhược kinh, tự cho là bản thân mình đã cảm động được đến trời xanh. Kết quả có khách hàng trong cuộc trò truyện riêng đã nói rằng bản thân vì được nam thần giới thiệu mà đến đây, weibo nam thần share link của cửa hàng, còn kèm theo một bức ảnh. Trong gương là một thân thể với bộ ngực hoàn mỹ, trong tay đang cầm một thỏi son, nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta kích động rồi.

Lý Dịch Phong hết sức kinh ngạc, đầu ngón tay kéo ra, phóng to bức ảnh, liền bị cơ bụng kia hấp dẫn, lúc lấy lại được tinh thần mới phát hiện được có điều không thích hợp, son môi cậu bán vậy mà lại có thể được... con trai dùng?

Lúc Trần Vỹ Đình tới lấy hàng, cậu không nhịn được liền nói cho anh biết, Trần Vỹ Đình kéo kéo góc áo, chỉ nhìn cậu rồi cười cười. Kiện hàng một người bê không hết được, Lý Dịch Phong liền vui vẻ cầm theo một vài món cùng đi thang máy xuống dưới tầng, không quên hỏi anh có gắng sức quá hay không.

Cửa thang máy mở ra, Trần Vỹ Đình đi ra ngoài trước, lại đột nhiên quay đầu: "Tôi còn có rất nhiều khí lực."

"Gì cơ?" Lý Dịch Phong ngẩn ra nhìn anh, dường như đã dự liệu được lời kế tiếp.

Quả nhiên một giây sau, Trần Vỹ Đình cười híp mắt, thanh âm thật thấp.

"Tôi rất hy vọng mình có thể, gặp anh lấy hàng nhiều hơn."

tbc.

Lời tác giả: Ân, chính là nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro