Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen dày đặc âm u, nơi vương trướng đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài ồn ào tiếng quân lính chè chén bên lửa trại. Lăng Kình Hạo bừng tỉnh, mồ hôi tươm ướt như tắm, ánh mắt vô thần nhìn đỉnh túp lều đơn sơ, hình ảnh này hắn đã quen thuộc mấy chục năm chinh chiến. Đây chính là quân doanh!

Hắn... Hắn đã chết trên chiến trường Tây Bắc không sai, sao có thể ở quân doanh? Tinh thần thép bao nhiêu năm rèn luyện buộc Lăng Kình Hạo tỉnh táo trở lại. Hắn đã phát hiện ra chỗ không đúng, vạch ra y phục nhăn nhúm, nơi vùng bụng săn chắc màu nâu khỏe mạnh không hề có một vết sẹo nào. Hắn còn nhớ rất rõ vào Đại Thiều năm thứ ba vì đỡ cho hoàng thượng một nhát đao chí mạng từ thích khách mà lưu lại vết thương dài và sâu. Bây giờ ngay cả một vết xước cũng không thấy. Thân hình lại non nớt hơn nhiều so với một tướng lĩnh chinh chiến nửa đời người. Bàn tay hắn vốn thô ráp chai sần vì lâu năm cầm kiếm lại có thể trở nên nhỏ thế này?

Gấp rút sờ soạng bên lưng quần, vật mà hắn xem như trân bảo luôn luôn giữ bên mình lại không thấy. Hắn muốn phát điên! Ngọc bội Hiên Nhi tự tay khắc cho hắn, hắn vẫn luôn giữ bên mình chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt, nay không thấy nữa rồi!

"Người đâu!"

Tiếng quát lãnh liệt từ vương trướng phát ra làm kinh động cả đám binh sĩ đang vui vẻ. Triệu Bằng lập tức đẩy mành che bước vào. Thân hình cao lớn thẳng tắp kiên nghị hướng Lăng Kình Hạo hô to.

"Có mạt tướng."

Lăng Kình Hạo ngạc nhiên nhìn tên tướng lĩnh trán cao mày rậm đã đi theo hắn mười mấy năm, giơ tay xoa xoa mi tâm, có chút mỏi mệt.

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Bẩm vương gia, hôm nay là tháng ba Đại Ngu năm thứ ba mươi."

"Cái gì?!" Lăng Kình Hạo sửng sốt, ngay cả giọng nói cũng thất thố.

Triệu Bằng không nhịn được thấy làm lạ. Vương gia bình thường mặt thối ngàn năm như một, hôm nay lại có thể thấy được mặt ngạc nhiên này. Ôi chao, có khi nào bị diệt khẩu không?

Không nghe được tiếng lòng của Triệu Bằng, Lăng Kình Hạo phất tay bảo hắn lui. Một mình trong trướng đem mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu sắp xếp. Mùa đông Đại Ngu năm thứ hai mươi chín, giặc Ngụy đánh cướp biên giới, tàn sát người dân thành Vân Nha, nam thì giết nữ thì hiếp, ngay cả trẻ em cũng không tha. Tin tức truyền đến triều đình làm phụ hoàng nổi giận. Hắn vừa chinh chiến Tây Bắc không lâu lại tiếp tục bị phái đi bình định giặc Ngụy. Năm này hắn chỉ mới mười chín tuổi.

Kia... Là một giấc mơ? Lăng Kình Hạo gạt bỏ. Không thể nào là giấc mơ được, từng việc từng việc xảy ra đều rất chân thật. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ ràng bi kịch năm ấy, hắn đánh mất Hiên Nhi, đánh mất trái tim hắn. Nỗi đau đó đau thấu tâm can hắn mãi mãi không thể quên được.

Lăng Kình Hạo tay chân nhanh nhẹn thay một bộ y phục dạ hành, lướt nhanh ra khỏi vương trướng, hắn không nhìn đến đám binh lính vô dụng Tần vương nhét vào, mắt thẳng tắp nhìn về một phía tối mù. Ngay lúc người trong bóng đêm không hề phòng bị mà phóng ra ám khí, sâu trong rừng rậm sột soạt vài tiếng rồi im lặng, bốn tên mặc áo đen lặng im không một tiếng động chết đi. Hắn xác định đã không còn người theo dõi liền nhanh chóng đi vào một lều khác.

Cao Lãng tưởng như đang ngủ say lập tức mở mắt. Miệng còn chưa kịp hô to đã bị bóng đen trong lều bịt lại. Bên tai liền nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Câm mồm cho bổn vương."

Cao Lãng trợn tròn mắt, miệng vừa được giải khai liền nhỏ giọng thốt lên.

"Vương gia? Ngài làm cái gì mà lén lén lút lút trong lều của mạt tướng?"

Lăng Kình Hạo tay liên tục nhét vài bình dược vào đai lưng, kiểm kê đao kiếm, quăng lên người Cao Lãng còn mơ mơ màng màng ngồi trên giường.

"Bôi độc lên."

Ngơ ngơ ngác ngác nghe lời vương gia đang hành xử kì lạ trước mặt, Cao Lãng vừa làm theo vừa không ngừng liếc Lăng Kình Hạo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đợi Cao Lãng làm xong việc, Lăng Kình Hạo cũng đã lấy đủ vật cần lấy. Hắn cầm lên bút lông sói viết một bức thư, cẩn thận nhét vào một ống trúc nhỏ đưa cho Cao Lãng.

"Giao bức thư này tới tận tay Triệu vương. Ta phải rời đi một thời gian, ngươi ở lại thu xếp, cẩn thận Triệu Bằng, những việc cơ mật đừng để hắn nhúng tay quá sâu."

Cao Lãng càng mơ hồ.

"Vương gia phải đi đâu? Giặc Ngụy vẫn chưa yên ổn, vương gia rời trận doanh tất sẽ có người bẩm tấu, như vậy không nên."

Lăng Kình Hạo nhíu mày, hắn biết rõ nhưng hắn không thể bình tĩnh ở đây đánh giặc được. Hắn nhất định phải quay về.

"Đây là quân lệnh."

Cao Lãng sửng sốt, theo bản năng đứng thẳng.

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Màn đêm dày đặt không thể làm lòng người yên tĩnh được, Lăng Kình Hạo ngựa không dừng vó, phi nước đại liên tục trong đêm đi về hướng kinh thành. Trong đầu hắn liên tục hiện lên hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ luôn lạnh nhạt xa cách với người ngoài, nhưng đối với hắn lại mỉm cười như gió xuân ấm áp. Từng hồi ức tưởng chừng đã phủ bụi từ rất lâu trong tâm trí, hắn lại có thể nhớ rõ từng chi tiết. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, âm thanh ấy... Nhớ, thật sự rất nhớ. Nếu như hắn thật sự trở về năm mười chín tuổi, hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy y, muốn nghe một tiếng lang quân ngượng ngùng từ đôi môi ngọt ngào ấy.

"Hiên Nhi, chờ ta."

Kinh Thành.

Kinh thành còn được gọi là Long thành là trung tâm của Đại Ngu, nơi hoàng thành dưới chân thiên tử vô cùng sung túc và náo nhiệt. Vương tôn quyền quý đều tập trung sinh sống ở đây. Đại Ngu không cấm giao thương với nước ngoài nên dù chiến tranh biên giới Ngụy Ngu có nổ ra thì hoàng thành vẫn thấy được nhân tộc khác. Thiên tử được vô số văn nhân khen ngợi tư tưởng tiến bộ mà tinh thần sắc thép, dù tiếp nhận văn hóa phẩm ngoại bang nhưng vẫn kiên quyết giữ vẹn lãnh thổ Đại Ngụy. Mà thanh đao thép của thiên tử lại chính là Định quốc Huyền vương vẫn còn ở biên giới ép lui giặc Ngụy.

Đại Ngu văn phong cởi mở, có thể trà dư tửu lậu bàn chuyện quốc gia xã tắc, nên đâu đâu cũng có thể nghe được bàn tán việc giặc Ngụy đánh cướp, giọng điệu dân tình không hề lo lắng bàng hoàng vì biên giới khói lửa. Có thể thấy rõ cái danh hào Định quốc Huyền vương là một liều thuốc an thần cực mạnh của Đại Ngu. Quân Hắc Sư dưới trướng Huyền vương xưa nay vẫn luôn là mũi giáo sắc nhọn đánh đâu thắng đó, là một cột đình đảm bảo kinh thành vẫn luôn sừng sững không bị lung lay.

"Nghe nói biên giới lại cấp báo, Huyền vương chém rớt đầu tên tướng đã tàn sát thành Vân Nha. Ha ha ha... Thật là sảng khoái."

"Chưa đâu, ta có người quen làm buôn bán ở gần đó, hắn nói Huyền vương không những đánh lui hai vạn tinh binh, còn cướp được lương thảo của địch phân phát cho dân chúng."

"Chưa đâu, ta còn nghe nói..."

Trong tửu lâu đệ nhất kinh thành tiếng ồn ào bàn tán không ngừng vang lên. Dương Hạc Hiên ngồi ở một góc đại sảnh cầm một tách trà nóng, tâm trạng vui vẻ nghe bọn họ ca ngợi người nọ. Tiểu nha đầu hầu cận lanh lợi ngó đông ngó tây chờ món ăn ra, còn ngại thư đồng của thiếu gia quá cứng nhắc mà trêu ghẹo hắn.

Dương Hạc Hiên hiếm khi thấy được gương mặt đỏ bừng của thư đồng nhà y, có chút hứng thú.

"Tiểu Lạc, ngươi có phải trách ta quá hà khắc, không cho ngươi gần nữ nhi. Sao bị Lan Hương trêu một chút mặt lại đỏ như tôm luộc thế này."

Tiểu thư đồng còn chưa kịp nói Lan Hương đã nhanh nhảu đáp lời.

"Công tử cũng biết trêu người khác nữa hả?"

Dương Hạc Hiên làm bộ nghiêm mặt.

"Ta quá dễ dãi với các ngươi rồi đúng không."

Tiểu Lạc cùng Lan Hương đều bị thiếu gia nhà mình mặt lạnh mà hoảng, cúi đầu thật thấp, làm ra một dáng dấp nô tì nên có.

"Công tử thứ lỗi."

Dương Hạc Hiên nhìn hai con chim cút vừa mới líu ríu bây giờ bị dọa ngoan có chút buồn cười, nhưng gương mặt lạnh lùng của y lại không thể hiện ra. Đúng lúc này tiểu nhị đã bưng thức ăn đến. Một bàn đầy hương vị làm hai con chim cút không ngừng liếc ngang liếc dọc, Dương Hạc Hiên động đũa, tư thế tao nhã quý khí, ban lệnh ân xá.

"Ta đùa thôi, hai ngươi ăn đi."

Lan Hương ngẩn đầu, không khỏi âm thầm xuýt xoa, thiếu gia nhà nàng không hổ danh là tài tử nổi tiếng kinh thành. Gương mặt này, khí chất này, người khác đuổi tám con ngựa cũng không bì kịp nha. Từ thành đông đến thành tây, các tiểu thư quyền quý muốn gả cho thiếu gia có thể quấn thành năm vòng kinh thành luôn đó. Ai dà, mặc dù nàng cảm thấy không có cô nương nào xứng đôi với thiếu gia. Nhưng không biết sau này ai có thể may mắn được làm thiếu phu nhân của nàng đây.

Lan Hương suy nghĩ suy nghĩ lại nhanh chóng vị thức ăn cuốn lấy tâm trí. Dương Hạc Hiên đã quen ăn cơm canh đạm bạc, ít dầu mỡ. Đa phần món ăn đều là màu xanh xen lẫn một ít thịt, dù vậy thì tay nghề đầu bếp vẫn rất tuyệt hảo. Bữa ăn này đối với kẻ có tiền thì khá hiếm thấy, nhìn vào cứ nghĩ bọn họ nghèo lắm mới không ăn nổi thịt. Tiểu Lạc cùng Lan Hương đã quen với sinh hoạt của thiếu gia nhà mình nên không có gì làm lạ.

Dương Hạc Hiên từ tốn ăn no, sức ăn vô cùng ít, làm người lo lắng. Y mặt ngoài bình tĩnh, tai thì vẫn lắng nghe dân chúng nói về truyền kì Huyền Vương, trong lòng ấm áp. Nhớ tới gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của người nọ lại muốn bật cười.

Lần đầu tiên Dương Hạc Hiên gặp Lăng Kình Hạo là vào cung yến sinh thần thứ sáu mươi tư của Đại Ngu đế vương, tiểu Hạc Hiên tám tuổi được phụ thân dẫn vào hoàng cung chúc thọ hoàng đế. Lúc ấy Lăng Kình Hạo chỉ mới sáu tuổi, đang nghịch ngợm leo trên nóc nhà nhắm ngay người y mà nhảy xuống. Hai đứa nhỏ ôm nhau lộn tùng phèo trên thềm cỏ làm cung nữ, thái giám xung quanh hoảng sợ đến xanh cả mặt. Đổi lại là tiếng cười không ngớt của vị hoàng tử được cưng chiều nhất trong hoàng cung. Hoàng thượng biết được, không những không tức giận mà còn thoải mái cười vỗ vai Lăng Kình Hạo bảo hắn là tiểu khỉ đột.

Khi xưa người nọ còn ở kinh thành, hắn thường lén trốn khỏi hoàng cung đến khu chợ ban đêm cạnh phủ thừa tướng. Dương Hạc Hiên biết được là khi hắn chui lỗ chó vào ngay trước sân phòng nơi y thường luyện kiếm. Từ đó cứ vài ngày hắn lại lẻn chui vào cùng y luyện kiếm vui đùa. Cũng xem như là trúc mã trúc mã đi.

Ra đến đường cái, Lan Hương liền bị hấp dẫn bởi vô số mặt hàng bày bán hai bên. Nàng biết thiếu gia sẽ không trách mắng nên xin phép một tiếng liền chạy đi mua kẹo hồ lô rồi. Tiểu Lạc vừa nôn nóng muốn đi theo canh chừng cô nàng nghịch ngợm này, lại ngại không thể để thiếu gia một mình. Dương Hạc Hiên nhìn đến liền hiểu.

"Ngươi đi theo nàng đi, nàng là nữ nhi không nên chạy lung tung một mình."

Tiểu Lạc không yên tâm.

"Nhưng còn công tử."

"Ngươi đi đi."

"Dạ"

Mắt nhìn theo hai thân ảnh mất hút giữa dòng người, Dương Hạc Hiên thở phào. Cuối cùng cũng có thể thoải mái ở một mình rồi. Dương Hạc Hiên là con trai thứ hai của chính phòng Bàng thị, phu nhân Dương thừa tướng. Từ khi sinh ra đã có nô tì đi theo hầu hạ khắp nơi. Những dịp hiếm khi ở riêng mình, y mới có thể thả lỏng. Ở trong phủ luôn phải dùng mặt nạ đối đãi với tất cả mọi người khiến y vô cùng mệt mỏi. Đi được một lúc, không biết từ lúc nào đã đi quá xa, Dương Hạc Hiên đành quay lại. Y là lén lút trốn đi, nếu về quá muộn bị đại ca bắt gặp, không chừng lại bị bắt luyện kiếm cả buổi tối.

Vừa định quay về, không ngờ từ phía sau vươn ra một bàn tay kéo lấy vòng eo thon nhỏ, cắp lấy, mang đi. Dương Hạc Hiên hốt hoảng, xuất ra vài chiêu liền bị chế trụ, bị hắn điểm nguyệt làm y mềm nhũn, trong chốc lát đã bị người phía sau mang ra khỏi thành! Y phát hiện nơi hắn mang y đến là bờ rừng ngoại thành tây. Nơi này vắng vẻ bóng người, cây cối rậm rạp vô cùng.

Dương Hạc Hiên bị đặt lên một thân cây to, người áo đen trước mặt giam y vào lòng, làm y không thể di chuyển. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn chằm chằm Dương Hạc Hiên một cách nóng bỏng, trong mắt hoàn toàn là nhung nhớ điên cuồng, chấp niệm một đời tưởng như chỉ có thể tìm người dưới hoàng tuyền, nay lại ở trước mặt. Lăng Kình Hạo đem người gắt gao ôm siết, như muốn hòa tan người này vào xương máu, để hắn xác nhận đây không phải là giấc mơ đẹp đẽ mỗi đêm.

Dương Hạc Hiên chưa hiểu gì hết bị người ôm lấy, siết đến phát đau. Y có chút dở khóc dở cười, tên hắc ý nhân này võ công cao cường lại không phải ám sát, cũng sẽ không phải là bắt cóc chứ? Sao lại ôm y đến ngạt thở thế này. Suy nghĩ miên man rốt cục vẫn bị cái siết chặt mà ưm một tiếng đau xót. Hắc y nhân như tỉnh táo lại một chút, hắn buông tay để Dương Hạc Hiên đối mặt với mình. Lúc này mới khàn khàn phát ra tiếng.

"Hiên Nhi, là ta."

Tuy giọng nói này đã khàn đến mức khó nghe, Dương Hạc Hiên vẫn nhận ra được người này là ai. Dương Hạc Hiên kinh ngạc, nhìn hắc y nhân từ từ cởi đi lụa đen bịt mặt càng khẳng định suy nghĩ của y. Đây chính là Lăng Kình Hạo y vẫn luôn để tâm. Dương Hạc Hiên lập tức cuốn lên, câu từ có chút lộn xộn.

"Hạo, Kình Hạo, giải nguyệt, ta muốn nhìn ngươi thật rõ, giải nguyệt. Hạo."

Lăng Kình Hạo giải khai nguyệt đạo, Dương Hạc Hiên liền vươn tay sờ lấy gương mặt cương nghị anh tuấn này. Môi y run run.

"Hạo, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở biên giới sao?"

Lăng Kình Hạo tùy ý người trong lòng vuốt ve, tâm tình vẫn luôn bàng hoàng nay bình tĩnh lạ thường. Tâm can của hắn, đã ở trước mặt hắn rồi. Ông trời không phụ hắn, rốt cục ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của hắn, đem Hiên Nhi của hắn trả lại cho hắn rồi!

Dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại áp bên má, Lăng Kình Hạo ngoan như một con cún nhỏ.

"Ta thật nhớ ngươi, nên lén trở về thăm ngươi. Hiên Nhi không nhớ Hạo sao?"

Nhìn Lăng Kình Hạo tủi thân, Dương Hạc Hiên bật cười.

"Nhớ, sao lại không nhớ. Ngươi đi đã suốt năm năm rồi không về. Ta còn thật sự nghĩ ngươi đã quên ta là ai."

Lăng Kình Hạo chua xót. Hiên Nhi a, nào phải năm năm, ta đã xa ngươi rất lâu rất lâu rồi. Ta còn tưởng đã để mất ngươi cả đời. Hiên Nhi, Hiên Nhi, Hiên Nhi!

Dương Hạc Hiên bị hắn nhìn có chút nao núng, đôi tay vẫn luôn ôm lấy vòng eo mẫn cảm đến bây giờ mới được chú ý. Dương Hạc Hiên khó chịu vặn vẹo, càng lay hoay muốn thoát, vòng tay Lăng Kình Hạo siết càng chặt. Lăng Kình Hạo đặt cằm lên vai y giọng nói mệt mỏi, nghe ra còn có chút tủi thân.

"Hiên Nhi, đừng đẩy ta ra có được không."

Dương Hạc Hiên ngừng động, đôi tay trắc trở vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn, như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ngươi lại làm sao rồi? Thật sự không giống ngươi ngày trước."

"Ta chỉ là... Nhớ ngươi, thật nhớ."

Bạn nhỏ lớn xác cứ mãi ôm eo mình lắc lắc làm nũng. Dương Hạc Hiên nhớ đến ác danh sát thần Huyền vương danh chấn thiên hạ, lại đem so với bạn nhỏ lớn xác này. Ây dà, Dương Hạc Hiên bị chọt trúng điểm manh. Y cười khúc khích.

"Được được được, ta cũng nhớ Hạo, nhớ muốn chết đi được."

Lăng Kình Hạo vừa lòng, ôm càng chặt. Tiếng chim rừng hót vang, tàng cây xanh mát rì rào, giữa rừng sâu hai nam nhân xuất chúng vẫn đang ôm cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro