Chương 2: Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, xúc động qua đi cả hai dần bình tĩnh lại. Lăng Kình Hạo bấy giờ mới nhớ ra, lúc này hắn vẫn chưa tỏ rõ tâm ý với ái nhân. Nhìn ra được gương mặt gượng ngùng đầy ôn nhu của người trong lòng, hắn cảm thấy thật vui sướng.

Dương Hạc Hiên ngại ngùng nhẹ nhàng tránh thoát vòng tay của Lăng Kình Hạo. Quan sát kĩ lưỡng gương mặt hằng nét mỏi mệt của hắn, có chút đau lòng.

"Ngươi sao lại gầy thế này, dù ở nơi biên ải khổ lao cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ."

Lăng Kình Hạo quen thuộc bị dạy dỗ, không cảm thấy khó chịu ngược lại còn rất hoài niệm, đã rất lâu rồi mới được nghe những lời giáo huấn này. Tuy hắn nhỏ hơn Dương Hạc Hiên nhưng dáng người đã cao hơn y cả cái đầu. Vì để Dương Hạc Hiên thuận tiện, hắn còn chủ động cúi thấp người xuống để y xoa đầu như khi còn bé. Ngữ khí từ khi sinh ra đã bá vương kêu ngạo, không khỏi vì Dương Hạc Hiên mà mềm mỏng.

"Ta đã phi ngựa liên tục mười ngày mười đêm rồi." Ngụ ý ngươi không thương tiếc ta sao?

Dương Hạc Hiên nhìn đôi mắt lộ vẻ vô tội của hắn sửng sốt, lập tức lôi kéo tay hắn đi về phía kinh thành, còn vừa đi vừa không ngừng lải nhải.

"Ai, ngươi cái tên ngốc này, đã là vương gia rồi mà vẫn manh động như vậy. Dù ngươi nhìn ta như thế cũng không thể bỏ qua được, chuyện có gấp cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi một ít chứ. Người khác đi từ kinh thành đến Vân Nha thì mất hơn nửa tháng, ngươi thì hay rồi, cưỡi ngựa chỉ có mười ngày! Có phải không chịu ăn uống nghỉ ngơi gì đúng không?"

Huyền vương đức cao vọng trọng lẽo đẽo bị kéo theo phía sau như một cái đuôi, ngoan ngoãn nghe mắng. Thật sự ngoan đến bất ngờ.

Hiên Nhi của hắn vẫn như thế, từng câu từng chữ đều là lo lắng cho hắn. Dương Hạc Hiên không biết, bộ dạng của y hiện giờ trong mắt hắn vô cùng đáng yêu. Hắn thật sự chỉ muốn giấu y cho riêng mình, giữ y mãi mãi bên cạnh hắn. Ánh mắt Lăng Kình Hạo tối tăm, như một con sói dùng cặp mắt xanh âm u quan sát con mồi bị nó nhắm đến. Dương Hạc Hiên không cảm nhận được tâm tình Lăng Kình Hạo biến hóa. Y trong đầu nghĩ mau chóng quay lại kinh thành cho tên nhóc lớn xác này ăn uống no nê, sau đó đánh một giấc thật sâu bù lại cho mấy ngày trước. Lăng Kình Hạo thật sự quá gầy rồi.

Ra khỏi bìa rừng, ánh nắng chói chang cuối xuân rọi xuống làm gương mặt vẫn luôn căng cứng dịu đi. Dương Hạc Hiên sực nhớ không thể để gương mặt của Lăng Kình Hạo nghênh ngang đi vào kinh thành được, dù sao hắn vẫn còn quân lệnh ở biên quan. Dương Hạc Hiên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu hắn.

"Ngươi xem gương mặt ngươi này, bây giờ làm sao vào thành đây?"

Lăng Kình Hạo được vuốt ve sung sướng bóp bóp bàn tay non mềm, giọng nói không chút để ý.

"Không cần lo lắng, hoàng huynh sẽ bảo lãnh chúng ta."

Nói xong còn không quên sờ thêm một cái. Dương Hạc Hiên dở khóc dở cười, không hề chú ý đến bản thân bị con sói đói nào đó ăn đậu hủ.

Cái tên này, đã được phong vương rồi mà vẫn không làm người khác bớt lo.

Lăng Kình Hạo vẫn ung dung mặt không đổi sắc đi chệch về hướng thành tây. Ra hiệu cho Dương Hạc Hiên im lặng, hắn vòng tay ôm lấy y, lấy đà nhảy lên tường thành cao chót vót. Dương Hạc Hiên bất ngờ níu lấy vạt áo Lăng Kình Hạo, dưới tay là cảm xúc cơ bắp cứng rắn, ẩn chứa đầy sức mạnh tiềm tàng của nam nhân khí huyết phương cương. Trong lòng không khỏi cảm khái, Hạo của y không biết từ khi nào đã trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lưng mang trọng trách bảo vệ ngàn vạn con dân Đại Ngu. Hắn đã không còn là đứa nhỏ nghịch ngợm luôn làm y lo lắng nữa.

"Võ công của ngươi từ khi nào lợi hại như thế?"

Lăng Kình Hạo nghe được chỉ cười không đáp.

Lăng Kình Hạo mất một lúc để đưa Dương Hạc Hiên vào thành, cả hai cùng nhau đi vào một tiểu viện nhỏ hẻo lánh. Đây là nơi trú chân mà sư phụ của Dương Hạc Hiên dùng ở kinh thành. Vi sư là người thích phiêu du khắp nơi trên giang hồ, năm năm nay Dương Hạc Hiên cũng không gặp người được mấy lần.

Trong tiểu viện vẫn luôn có người đến quét dọn nên vẫn rất sạch sẽ. Dương Hạc Hiên vội vàng ấn vai Lăng Kình Hạo ngồi xuống, phân phó ám vệ đi mua thức ăn. Bản thân thì châm một bình trà.

Lăng Kình Hạo nhìn y vội đến vội đi, trong lòng ấm áp. Hiên Nhi của hắn là một người nho nhã chú trọng phép tắc. Chỉ khi đối mặt với những việc liên quan đến hắn mới lộ ra bộ mặt nóng vội này.

"Đã lâu không gặp, ngươi vẫn thích giáo huấn ta như vậy."

Lăng Kình Hạo cầm lên tách trà nóng, ngữ khí mang theo sủng nịch đến hắn cũng không nhận ra.

Dương Hạc Hiên ngồi đối diện hắn. Trong lòng có vô vàng điều muốn nói đã tích tụ đã năm năm, trong phút chốc bỗng không biết nên nói gì mới phải. Bàn tay thon dài không nhịn được xoa xoa mảnh ngọc bội cho thấy tâm trạng không yên của chủ nhân.

Hành động nhỏ đó không thể giấu được ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn người của Lăng Kình Hạo. Hắn buồn cười thầm nghĩ Hiên Nhi của hắn thật đáng yêu, thói quen này hai đời vẫn như cũ.

"Ngươi ở nơi đó... Có tốt không?"

Giọng nói ngập ngừng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo này. Lăng Kình Hạo trầm mặc.

"Không tốt. Nơi chiến trường khói lửa, ta vẫn luôn ăn không đủ no, ngủ không đủ sâu."

Sự ngạc nhiên trong đôi mắt Dương Hạc Hiên không hề che giấu. Y không thể ngờ có một ngày lại nghe được lời này từ Lăng Kình Hạo. Xưa nay Lăng Kình Hạo vẫn luôn xem chiến trường là nơi thuộc về hắn. Dương Hạc Hiên còn nhớ, ngày hắn còn nhỏ, hắn một tay cầm cờ giả chống mạnh xuống đất, mạnh mẽ hô to sau này hắn nhất định sẽ ra sa trường vì phụ hoàng đánh trận. Sâu trong đôi mắt lấp lánh là khát khao máu lửa của một vị tướng trời sinh. Không thể nghi ngờ, hắn đã làm được điều đó.

Nhưng bây giờ, trước mặt Dương Hạc Hiên, hắn nói hắn ở chiến trường không tốt. Hắn nói hắn ăn không đủ no, ngủ không đủ sâu. Làm Dương Hạc Hiên vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

Lăng Kình Hạo thấy y không nói, còn định giả vờ đánh thương. Đúng lúc này thức ăn đã đến, hắn không thể làm gì hơn bị Dương Hạc Hiên bắt dùng bữa.

Lăng Kình Hạo một đường gấp rút trở về quả thật đã rất đói. Hắn ăn như lang thôn hổ yết, nhanh chóng càn quét hết một bàn đầy thịt. Ăn xong liền bị Dương Hạc Hiên ép đi nghỉ ngơi.

Hắn vẫn luôn nghe lời y cho đến khi y muốn rời khỏi. Dương Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn hắn nắm chặt vạt áo không cho y đi.

"Ta lén ra khỏi phủ đã lâu, hai đứa nhóc kia tìm không thấy ta sẽ hoảng. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho thật khỏe, ta phải trở về."

Dương Hạc Hiên nhẹ nhàng đè thấp giọng như dỗ trẻ nhỏ, nhưng không hiệu quả. Lăng Kình Hạo vẫn kiên quyết nắm chặt.

"Không được! Ngươi không được đi."

Đứa nhỏ cứng đầu này... Dương Hạc Hiên khó khăn tách bàn tay hắn ra, y phát hiện hắn nắm lấy rất chặt, chặt đến nổi ngón tay xiết lấy vạt áo nhăn nhúm, cánh tay nổi đầy gân xanh.

"Ngoan, mau thả ra. Ta phải trở về rồi,  mọi người sẽ lo lắng. Ngày mai ta lại đến, được không?"

Lăng Kình Hạo nghe Dương Hạc Hiên lời nói luôn là rời đi, sự u ám trong lòng sắp giữ không được thể hiện ra ngoài. Hắn nghiến răng tàn nhẫn cắn lên đầu lưỡi mình, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Lăng Kình Hạo bắt ép bản thân giữ bình tĩnh, không được để Hiên Nhi thấy bộ mặt này của hắn.

Ngước mặt lên, Lăng Kình Hạo thành khẩn nhìn Dương Hạc Hiên.

"Cho ta đi cùng ngươi được không? Ta sẽ không để ai phát hiện. Ta... Ta không muốn ở đây một mình, ta sẽ nghe lời, cho ta theo cùng được không?"

Dương Hạc Hiên mềm lòng, nghĩ đến võ công Lăng Kình Hạo cao như vậy chắc hắn sẽ không bị phát hiện đâu. Bằng vào sự cưng chiều của Dương Hạc Hiên, Lăng Kình Hạo thành công lẻn vào phủ thừa tướng, chui vào tiểu viện của y.

Lại nói bên này, Lan Hương sau khi hoàn hồn liền phát hiện thiếu gia nhà mình biến đâu mất. Tiểu Lạc cũng hoang mang không kém, mãi một đường chạy theo tiểu cô nương Lan Hương làm hắn lạc mất Dương Hạc Hiên. Cả hai quýnh lên, chia mỗi người một ngã đi tìm.

Mắt thấy đã sắp tối mà vẫn không thấy thiếu gia đâu, Lan Hương hoảng sợ đến muốn khóc. Bỗng phía sau có một vật đặt lên vai, làm nàng giật nảy người. Không ai xa lạ, chính là Dương Hạc Hiên mất tích đã một ngày.

"Tiểu nha đầu, hồi phủ."

Lan Hương mếu máo, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, gương mặt mang biểu cảm có độ khó rất cao. Dương Hạc Hiên buồn cười, dùng quạt vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng xoay người bước đi.

Chạy vội theo phía sau, Lan Hương thầm nghĩ thiếu gia nhà nàng ôn thuận nho nhã như ngọc nhưng đôi khi lại nổi lên sở thích ác liệt trêu đùa người khác, làm nàng tim treo trên cổ mấy lần. Nhưng mà thường ngày thiếu gia rất lạnh nhạt xa cách, theo cảm nhận của mấy nha hoàn trong phủ thì chính là trăng treo trên cao, tuyết rơi trên núi, tiên phong đạo cốt, cao không với tới a! Nay nhìn xem, thiếu gia chẳng những gọi nàng là tiểu nha đầu, còn gõ đầu nàng! Cảm giác của Lan Hương giống như nhìn thấy một tiên nhân từ trên trời rớt xuống trần vậy.

Xem ra, hôm nay thiếu gia có chuyện rất vui.

Dương Hạc Hiên đoán không sai, y vừa vào phủ liền gặp ngay gương mặt nghiêm khắc của đại ca chặn ở cửa. Dương Vân Diệc trưng ra một khuôn mặt thối như ai thiếu tiền không trả chặn lại đệ đệ đang lén lén lút lút chuồn êm về phòng. Hạc Hiên hết đường trốn, đành ngoan ngoãn đứng thẳng người đối mặt với vị đại ca đang nổi bão nào đó.

"Ta bảo đệ ở sân luyện kiếm, đệ lại trốn đi chơi. Không đem lời ta nói để trong lòng đúng không!"

Bị trách mắng, Dương Hạc Hiên tương đối quen thuộc trả lời.

"Đại ca, huynh đừng nóng giận hại thân. Không phải ta cũng đem đồ về cho huynh sao."

Nói rồi, y đưa tay ra, trong tay cầm một mảnh ngọc bội hình liệt ưng tinh xảo. Dương chi bạch ngọc dưới ánh sáng lóe lên ánh bạc, liệt ưng sống động như muốn thoát ra ngoài bay lượn. Vừa xem liền biết là đồ tốt.

Dương Vân Diệc nhíu mày, ngẩn đầu nhìn đệ đệ. Vật trong tay Dương Hạc Hiên làm hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hiểu ý đại ca, Dương Hạc Hiên lắc lắc ngọc bội.

"Ta lấy nó từ chỗ Hà tiểu thư, cho huynh. Huynh trừng cái gì mà trừng, cầm lấy!"

Bỏ lại vị đại ca đang ngạc nhiên ở cửa, Dương Hạc Hiên không nói hai lời đi nhanh về viện của mình. Nếu còn ở lại, không chừng lại bị bắt đi luyện kiếm.

Dương Hạc Hiên về tới nơi, đứng ở cửa phòng lấy một hơi dài, mở cửa. Ngoài dự đoán là Lăng Kình Hạo không kịp chờ y trở lại, hắn đã ngủ mất rồi. Có lẽ là quá mệt mỏi, hắn ngay cả tất cũng không cởi, vội vàng phóng lên giường ngủ ngon lành.

Dương Hạc Hiên lại gần mép giường, ngơ ngẩn ngắm nhìn nam nhan tuấn mỹ của Lăng Kình Hạo. Đôi mắt lãnh liệt sát khí được rèn luyện từ biển máu khi nhắm mắt lại ôn hòa xinh đẹp khó tin. Ai cũng nói Huyền vương được thừa hưởng sắc đẹp khuynh thành từ mẫu phi nhưng lại quá mức hung tàn, khiến cho người khác quên đi vẻ đẹp vô song của hắn. Nhưng Dương Hạc Hiên không nghĩ vậy, có lẽ dù cho trưởng thành đến đâu thì Lăng Kình Hạo trước mặt y vẫn là một đứa trẻ.

Dương Hạc Hiên vẫn biết, Hạo của y rất tài giỏi. Từ nhỏ Lăng Kình Hạo đã binh thư mưu lược, Đại Ngu đế vương vô cùng sủng ái đứa con này, vừa nghe được hắn nói muốn giúp phụ hoàng đánh giặc xâm lăng, canh chừng từng tất đất biên ải để Đại Ngu trăm năm có hắn mãi mãi thái bình thì vô cùng vui mừng. Mặt rồng cười to liên tục khen ba tiếng tốt, còn đặc ân cho phép hắn đi cùng Phỉ tướng quân ra chiến trường làm lính khi chỉ mới chín tuổi. Từ quyền quý đến dân chúng không ai không cảm thán sự sủng ái của hoàng đế đối với vị Tứ hoàng tử này.

Cũng từ đó sinh ra các truyền kì về niên thiếu chiến công hiểm hách của hắn. Chín tuổi ra chiến trường, làm một tên lích quèn ba năm, lập công thành tướng. Trận chiến với người Man làm hoàng đế đau đầu đã vài thập niên cũng không thể làm khó hắn. Lăng Kình Hạo, một thân kiếm một con ngựa, chém rớt đầu ba mươi hai tướng lĩnh lớn nhỏ giặc Man, tự tay hành hình từng tên phản quốc cấu kết với ngoại bang. Một lời đã định, bắt giặc Man quỳ gối xưng thần, thề rằng mười năm không dám đặt chân vào Đại Ngu. Đối với thần dân Đại Ngu, Lăng Kình Hạo là chiến thần. Đối với tướng lĩnh ngoại bang, Lang Kình Hạo chính là sát thần.

Mười bốn tuổi quay trở về kinh thành liền được hoàng đế không dứt lời khen ngợi. Luận chiến công cùng ân sủng được phong làm Định quốc thân vương hiệu Huyền vương, ân chuẩn cho vào triều nghị luận. Ngay ngày hôm đó trong triều nổi lên xôn xao, phe cánh bè phái quan lại được một phen dậy sóng.

Dân chúng khắp nơi không ai không biết tên y. Trên đánh vương tôn cậy quyền, dưới đánh quan lại tham ô, một ngựa phi nhanh trong hoàng thành không ai dám dị nghị. Lăng Kình Hạo, hắn là một truyền kì.

Nhưng người này mang theo gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo không để ai vào mắt, đối với y lại biết làm nũng, giả ngây thơ.

Dương Hạc Hiên lắc đầu, thay hắn tháo ngọc quan, cởi tất, cất đi binh khí ở đai lưng. Lấy ra một tấm chăn mỏng đắp ngang người Lăng Kình Hạo. Làm xong hết thải, y lấy tay chống cằm, chọt chọt vào cái gò má cương nghị thì thầm.

"Ngươi đó, chỉ biết chiếm lấy tâm trí ta thôi."

Dương Hạc Hiên không biết được, dưới chăn nắm tay Lăng Kình Hạo nắm chặt, rục rịch vài cái cuối cùng vẫn là yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro