Chương 3: Trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Dương Hạc Hiên tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng người. Dương Hạc Hiên tựa lưng vào thành giường, đầu có điểm đau. Y xoa mi tâm, bên ngoài chỉ vừa mới hừng đông, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Dương Hạc Hiên nhớ đến tối qua xem binh thư xem đến mệt liền ngủ thiếp đi, cũng không phát hiện mình được dời đến trên giường là lúc nào, Lăng Kình Hạo rời đi càng là không hay biết. Y nhẹ giọng hướng một phương gọi.

"Tiểu Đinh, Huyền vương đi lúc nào?"

Trong phòng trống rỗng từ từ hiện hữu một bóng người, ám vệ Đinh bẩm.

"Thưa công tử, Huyền vương vừa đi cách đây một canh giờ."

Dương Hạc Hiên phất tay, ám vệ Đinh liền biến mất. Y xuống giường mang giày, phát hiện trên bàn binh thư vừa xem tối qua kẹp một mảnh giấy. Bên trong ghi vài dòng không thể không khiến Dương Hạc Hiên cong môi.

"Hiên Nhi, ta lén quay về phụ hoàng đã biết, nhân lúc còn chưa sáng ta phải đi hoàng cung thôi, ta đoán lão già đó còn đang chờ ta đến trình tội đâu. Hạo"

Nét chữ hữu lực nhưng vô cùng xấu, nhưng Dương Hạc Hiên không chê, cẩn thận gấp lại sau đó cất kĩ vào hộp gỗ chỉ lưa thưa vài bức thư tay, xem như trân bảo. Bên ngoài thị nữ gõ nhẹ cửa tiến vào, lần lượt từng người hoàn thành tròn nhiệm vụ, đem Dương Hạc Hiên chỉnh chu rồi lui ra.

Trời đã sáng. Dương Hạc Hiên nhìn về phía hoàng cung, trong mắt là sầu lo nhàn nhạt.

Lúc này, trong thư phòng của hoàng đế, ba người ngồi vô cùng im lặng. Thư phòng vô cùng rộng, đồ trang trí không nhiều nhưng đều vô cùng tinh xảo, quý giá. Hoàng đế là một người thích sách, nơi này lại là nơi cất chứa kho tàng sách cổ binh pháp lưu truyền bao đời, đối với hắn là bảo bối vô cùng quý trọng. Trong hoàng cung có một quy định bất thành văn, không ai được đến gần thư phòng của hoàng đế, riêng chỉ có duy nhất hai người được tùy tiện ra vào thư phòng của hắn. Một cái là Đại hoàng tỷ của hắn Trưởng công chúa Lăng Hoàng, còn một cái là nhi tử thứ tư của hắn Định quốc Huyền vương Lăng Kình Hạo.

Trầm hương nhàn nhạt màu trắng bay trong không khí, ngồi ở đại vị là vị hoàng đế anh minh thần võ mà người người ca tụng Lăng Tiêu Lang, Trưởng công chúa Lăng Hoàng cũng đồng thời một bên án thư, bình tĩnh uống trà. Chỉ duy nhất Lăng Kình Hạo tư thế không nghiêm chỉnh vẫn luôn ngả ngả nghiêng nghiêng trên bàn bút mực.

Cuối cùng vẫn là hoàng đế nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

"Hỗn tiểu tử, cút xuống ngồi đàng hoàng cho ta. Ngươi xem ngươi còn ra cái thể thống gì, từ quân doanh đang đánh trận dang dở chạy trở về, không lo trốn tốt, ngươi ba chân bốn cẳng chạy vào hoàng cung làm tức chết phụ hoàng ngươi đúng không?"

Lăng Hoàng cũng phụt cười.

"Ta nói con a tiểu Hạo, đúng là chỉ có mình con dám làm phụ hoàng con mắng đến như vậy."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Lăng Kình Hạo gãi gãi đầu từ trên bàn phóng xuống chiếc ghế vẫn luôn giữ cho hắn.

"Ta về cũng là có chuyện gấp mà. Phụ hoàng người bớt giận, nhi tử người có chính sự cần bàn."

"Ngươi thì có cái gì chính sự."

Hoàng đế đâm chọt đã quen, cơ thể vẫn là ngồi ngay ngắn lắng tai nghe. Lăng Hoàng nhìn thấy chỉ biết cười cười. Đệ đệ của nàng ngoài miệng dao găm trong lòng đậu hủ a.

Lăng Kình Hạo nghiêm mặt, vốn đã lạnh lùng nay càng thêm hung thần ác sát.

"Phụ hoàng hiện tại nên lập tức triệu Lữ Khang về Vân Nha tiếp viện. Ta biết được  tin Bắc Hoàng Liệt đã sớm cấu kết cùng Nam Man đầu lĩnh Á Khương bộ lạc lớn nhất, trong vòng nửa tháng tới ở Mê Hà tất sẽ có chiến loạn. Lữ Khang, hắn không có đủ bản lĩnh trấn thủ Mê thành."

Hoàng đế im lặng, Lăng Hoàng càng là kinh ngạc.

"Con làm sao biết được tin tức này? Nếu đúng là như vậy thì nguy rồi, quốc khố đã không thể chịu nổi hai trận đánh lớn."

Lăng Kình Hạo không tiếp lời nàng, hắn một mực nhìn chằm chằm vào vị phụ hoàng anh minh thần võ mà hắn tin tưởng suốt hai đời.

Ngày đó còn thơ dại, Lăng Kình Hạo hắn ngược lại khác với bao nhiêu hoàng tử khác, không hề sợ hãi vị phụ hoàng lúc nào cũng đen mặt quát mắng. Có lẽ một phần là hắn biết rõ người này vẫn luôn sủng ái hắn hơn tất cả mọi người. Lăng Kình Hạo từ nhỏ đã bộc lộ thiên tư thông minh trác tuyệt, dù được phụ hoàng cưng chiều hết mực trái lại càng thêm cố gắng, hắn kiêu căng ngạo mạn nhưng đều dựa vào bản lĩnh một thân chiến công hiểm hách mà kiêu ngạo, so với mấy tên giá áo túi cơm kia, người khác không thể nói được một lời châm biếm nào.

Nhưng khi hắn bại lộ tình cảm trái luân thường đạo lí với Dương Hạc Hiên, vị phụ hoàng hắn luôn kính yêu đã thẳng tay đem một nhà Dương thừa tướng già trẻ lớn bé đày đến Sơn Phong, gián tiếp gây ra cái chết cho cả nhà người mà hắn tâm tâm niệm niệm. Hắn đã bất chấp tất cả chạy đến, cuối cùng người nằm trong ngực chỉ còn chút hơi tàn. Hắn hận, hận phụ hoàng tàn ác với trung lương, hận phụ hoàng không phân biệt rõ thị phi trắng đen, lại càng hận bản thân vô năng để người thương bị khi nhục cho đến chết.

Cho đến cuối cùng, trong cái hoàng gia lạnh lẽo bất cận thân tình này, thật ra cũng chỉ có phụ hoàng vẫn luôn tin tưởng hắn, vì hắn một tay chống lấy bầu trời hoàng thành đã thối rữa cho dù rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn vẫn nhớ được câu cuối cùng phụ hoàng nói với hắn: "Việc ta vẫn luôn ân hận nhất là năm ấy đã vội vàng quyết định sai lầm khiến một nhà thần tử trung lương phải thiệt mạng, càng khiến đứa con ta yêu thương nhất lạnh lòng. Hạo Nhi, ta biết con rất hận ta, ta cũng biết ta đã làm sai rất nhiều thứ. Bây giờ ta chỉ là một ông già sắp xuống suối vàng, con có thể gọi ta một tiếng phụ thân được không? Coi như đây là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của lão già này đi." Nhưng, hắn không thể hoàn thành tâm nguyện này của người.

Người biết tất cả, nhưng người dung túng cho hắn, người nói chỉ có hắn mới cứu được Đại Ngu đã suy tàn.

Lăng Kình Hạo đang đánh cược, dùng niềm tin và tiếc nuối một đời để đánh cược phụ hoàng sẽ không để hắn thua cuộc.

Không để Lăng Kình Hạo thất vọng, hoàng đế cau mày, lời nói ra làm Lăng Hoàng vô cùng ngạc nhiên.

"Ngươi muốn đề cử ai?"

"Phỉ tướng quân."

Lăng Hoàng khó hiểu nhìn Lăng Kình Hạo.

"Không phải Phỉ tướng quân đang trấn thủ biên cương gần Vân Nha sao? Điều hắn đi, vị trí đó sẽ là điểm yếu chí mạng của con."

Lăng Kình Hạo lắc đầu.

"Hoàng cô, người không tin tưởng ta sao? Chỉ cần ta còn sống, Đại Ngu một tất đất cũng không rơi vào tay ngoại bang! Ta lấy cái đầu này để thề với linh cửu Hoàng Thái Tổ."

Hoàng đế lúc này mới nghiêm túc nhìn thẳng vào đứa nhi tử này. Ánh mắt lão luyện xoáy sâu vào người thiếu niên chưa đầy nhược quán. Hắn bỗng có chút giật mình. Hắn vẫn luôn đánh giá cao đứa con này, bây giờ nhìn lại xem ra vẫn là Lăng Kình Hạo vượt xa xa so với hắn mong đợi. Ánh mắt Lăng Kình Hạo như người của hắn, quyết đoán bá đạo, trầm tĩnh đầy sát khí, so với tiểu tử trong trí nhớ của hắn rút đi một phần kiêu ngạo lại như một thanh bảo đao thượng cỗ ẩn mình, với vẻ ngoài vô hại bất cứ lúc nào cũng có thể một đường hàn quang kết liễu ngươi. Lão Hoàng đế cười to, Lăng Hoàng cũng khẽ mỉm cười.

"Hay cho một câu Đại Ngu một tất đất cũng không rơi vào tay ngoại bang! Trẫm ân chuẩn, việc này trẫm cho ngươi toàn quyền quyết định. Không được có sai sót gì, nếu không trẫm hỏi tội ngươi, bất cận thân tình!"

Hoàng đế vỗ án thư, nội lực tràn ra áp bách cả thư phòng, điệu cười sảng khoái vang vọng.

Lăng Kình Hạo không vội vui mừng, hắn một chân quỳ xuống, hành lễ tiêu chuẩn của một thần tử, lời nói không sợ chết.

"Phụ hoàng, người đã suy xét sao? Quyết định hôm nay của người sẽ làm uy danh cùng thế lực của nhi thần củng cố càng thêm lớn mạnh. Nhi thần nếu muốn tạo phản, cục diện đó xin phụ hoàng hãy cân nhắc kĩ lưỡng."

Hoàng đế ngưng cười giả vờ cả giận quát.

"Hỗn tiểu tử không biết sống chết! Lời nói hàm hồ của ngươi là đại nghịch bất đạo. Trẫm có thể giết ngươi bất cứ lúc nào."

"Phụ hoàng anh minh, ta biết người sẽ không."

Hoàng đế bị nhi tử chặn họng nhưng lại vô cùng hài lòng.

"Ngươi nếu muốn đế vị, ta liền lập ngươi làm Thái tử, hạ chiếu thoái vị. Thế nào, tiểu tử ngươi vẫn muốn làm hoàng đế sao?"

Lời vàng ngọc của Hoàng đế một khi nói ra đã như đinh đóng cột, huống chi lời này của hắn có sức hấp dẫn vô cùng lớn, sẽ có người nghe mà không động tâm sao?

Người không động tâm, Lăng Kình Hạo, vẫn một mực quỳ dưới đất.

"Lòng phụ hoàng sáng tỏ như trăng. Ngày hôm nay, tại đây có mặt Hoàng cô: Ta, Lăng Kình Hạo xin thề trước phụ hoàng cùng linh vị tổ tiên Lăng gia, không tham đế vị, không hại thủ túc, không tranh giành thế lực, một đời bảo hộ con dân Đại Ngu ấm no."

Hoàng đế im lặng, một lúc lâu sau, hắn nhất bút lông, Lăng Hoàng mài mực. Bên án thư từng chữ rồng bay phượng múa hiện lên trên mặt lụa minh hoàng. Lăng Hoàng càng xem càng kinh ngạc, xem đến cuối nàng phát hiện kì thật nàng rất bình tĩnh, nàng đã đoán được sơ qua ý chỉ của hoàng đế, bây giờ chỉ là càng khẳng định thêm mà thôi.

Hoàng đế dừng bút. Lăng Hoàng mỉm cười cầm lên thánh chỉ, giọng nàng không lớn nhưng vô cùng rõ ràng từng chữ đọc ra.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Định Quốc Thân Vương,  Huyền vương Lăng Kình Hạo tuổi nhỏ nhưng thiên tư trác tuyệt, quyết đoán kiên định, lập nhiều chiến công, ban Định Quốc ấn hiệu lệnh toàn quân, có quyền thay vua tiền trảm hậu tấu. Từ nay về sau, thấy người như thấy vua, con cháu đời sau không tuân thánh ý hãm hại thủ túc, có quyền phế đế, phò tân quân. Khâm thử."

"Phụ hoàng... Người đây là?" Lăng Kình Hạo kinh ngạc ngẩn đầu. Chỉ thấy hoàng đế vuốt ve ngọc tỷ xanh ngọc, thủ pháp dứt khoát ấn lên thánh chỉ Lăng Hoàng vừa đọc, thánh chỉ chính thức có hiệu lực. Hoàng đế tùy tiện vứt thánh chỉ vào tay Lăng Hoàng dường như nó chỉ là tấm lụa bình thường, hắn chắp tay sau lưng thong thả nói.

"Thánh chỉ đã viết, nhưng trẫm vẫn chưa cho tuyên đọc trước đại điện. Ngươi nên biết, một khi thánh chỉ ban xuống ngươi sẽ có địa vị như Nhiếp Chính vương của Đại Ngu, không chỉ võ có thể an ban, mà văn còn có thể định quốc, đã gần như có thực quyền ngang hàng với hoàng đế. Tuy nhiên, ngươi đã mất đi tư cách tranh giành vị trí Thái tử, cả đời đều vô duyên với đế vị. Khoảng cách của quân và thần, ngươi hẵn đã rõ. Ngươi bằng lòng sao? Với sự ưu ái của trẫm, ngươi tranh đoạt đế vị đã có phần thắng cao hơn người khác cớ sao lại từ chối. Huống chi..."

Hoàng đế xoáy sâu vào Lăng Kình Hạo, uy thế của một vị đế vương lập tức đè ép lên người hắn.

"Nếu ngươi vi phạm lời thề, trẫm có thể chém đầu ngươi bất cứ lúc nào."

Trán Lăng Kình Hạo mồ hôi tươm ra, dường như chịu áp lực lớn, gương mặt hắn vẫn kiên nghị hướng thẳng ánh mắt, chưa từng cúi đầu. Hoàng đế nhìn đến tán thưởng. Chỉ có trong tâm Lăng Kình Hạo mới cười nhạo, hắn sở dĩ ung dung như vậy là vì hắn đã sống hai đời rồi!

"Tạ ơn phụ hoàng đã nhắc nhở, ý nhi thần đã quyết, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."

Hoàng đế cười lớn bước đến vỗ vai nhi tử.

"Tiểu tử thối, đây là quyền lợi lớn nhất phụ hoàng trao cho ngươi, vì một câu bảo vệ con dân Đại Ngu ấm no, phụ hoàng tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

Ánh mắt Lăng Kình Hạo lóe lên tia sáng sắc bén.

"Tạ chủ long ân."

"Ngoài ra nhi thần có một việc muốn phụ hoàng thành toàn."

"Ngươi thật lắm chuyện, nói đi." Hoàng đế tâm trạng đang vui vẻ liền xin gì được nấy.

Lăng Kình Hạo gian xảo môi nhếch lên nhẹ nhàng nói ra đề nghị khiến hoàng đế sau này nghĩ lại vẫn vô cùng hối hận.

"Mong phụ hoàng có thể để ta tự tuyển chọn vương phi."

Hoàng đế còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, nghe thế liền hiểu ra, hóa ra tên nhi tử này của hắn là muốn tự tìm nương tử thôi. Việc này thì đơn giản, vì thế hắn đồng ý.

Lăng Kình Hạo trong lòng áy náy lại có chút buồn cười. Chỉ sợ đến lúc hắn dùng kiệu hoa rước vương phi của hắn vào phủ thì lại chọc phụ hoàng tức chết. Nhưng mà vì ái nhân, hắn chỉ có thể ủy khuất phụ hoàng thôi.

Một ngày cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Trong thư phòng chỉ còn lại Trưởng công chúa cùng Hoàng đế đối diện.

"Đệ làm ra quyết định lớn như vậy, chỉ sợ không lâu trong triều sẽ nổi lên sóng to gió lớn."

Nghe ra ý đại tỷ cười trên nỗi đau người khác, Hoàng đế vô cùng bất đắc dĩ.

"Ta từ lâu đã biết hắn vô tâm với đế vị, thay vì để hắn bị quấn vào tranh đấu không lối thoát thì cứ để cho hắn tự do đi. Hắn đã lựa chọn hà tất phải bắt ép?"

Lăng Hoàng nghe đến tức giận cười nhạo.

"Nói thật hay, xưa nay ai đứng trên cao mà không cần vác trên vai gánh nặng vận nước muôn dân? Đệ hẵn là người hiểu rõ nhất, rõ ràng quyết định của đệ chỉ đem thêm cho tiểu Hạo càng nhiều trách nhiệm cùng sự đố kị từ huynh đệ! Đệ nghĩ chẳng lẽ ai cũng sẽ giống như hắn xem thường danh lợi sao!"

Hoàng đế đáp lời.

"Tỷ, ta đều biết. Nhưng chỉ cần ta một ngày còn ngồi ở vị trí này, hắn sẽ bình an vô sự. Ta cho hắn thời gian phát triển, tỷ cũng tin hắn có bản lĩnh khiến cho vương triều này vạn an còn gì."

Lăng Hoàng được Hoàng đế xoa dịu, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an. Chỉ mong sao Lăng Kình Hạo thật sự có đủ bản lĩnh trở thành thần của con dân Đại Ngu. Nếu Lăng Kình Hạo không thể gánh vác nổi trên vai vận nước thù nhà, e rằng hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, mà điều này nàng không hề muốn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro