Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


Thầm yêu một người bạn nhiều năm rốt cuộc là loại cảm giác như thế nào?
Có người nói nó giống như một ranh giới mơ hồ, dù vô hình nhưng không thể bước qua.
Lại có người nói là day dứt khôn nguôi, không nỡ buông bỏ cũng không dám đánh đổi, tiến một bước chưa chắc là tình yêu còn lùi một bước vẫn là bạn bè. Thu về một bước tưởng chừng có thể cả một đời ở bên cạnh người ấy, ngắm nhìn họ, quan tâm họ, thế nhưng một đời này cũng chỉ được phép dùng danh nghĩa bạn bè để yêu họ, không hơn.

~~~

Đêm...
"Đinh Nhi đang gọi..."
- Alo, muộn thế này còn tìm em, có chuyện gì sao?
- Alo, chào cậu! Tôi là người của quán bar, cậu có thể tới đón anh cậu về không? Cậu ta say quá rồi!
- Anh trai tôi? Đinh Trình Hâm sao?
"Này chàng trai, tên cậu là gì?" - "Đinh... Trình... Hâm..."
- Đúng vậy, là Đinh Trình Hâm. Cậu đến ngay được không, thật ngại quá nhưng chúng tôi còn phải đóng cửa...
- Được, anh nhắn địa chỉ qua, tôi sẽ đến ngay!
2:24 sáng, Lưu Diệu Văn vội vàng rời khỏi giường, từ ngoại thành lái xe đến một quán bar ở trung tâm.

- Chào anh, tôi đến đón bạn - Đinh Trình Hâm!
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Cậu ta say quá nên chúng tôi để nằm ở trong kia, tôi dẫn cậu đi!
- Cảm ơn anh!
- Không có gì!
Lưu Diệu Văn theo nhân viên quán bar vào trong, ruột gan như đổ lửa. Đinh Trình Hâm nằm gục trên sofa, tay vẫn nắm hờ một ly rượu. Vừa nhìn thấy anh, cậu chẳng nói chẳng rằng, lập tức cởi áo khoác chạy lại đắp lên người Đinh Trình Hâm, tay khẽ lay nhẹ vai anh:
- Đinh Nhi, em đến đón anh!
- Ai đó? - Đinh Trình Hâm hơi nhổm dậy, chớp chớp mắt rồi lại gục xuống.
- Là em, Lưu Diệu Văn!
- Ai? - Đinh Trình Hâm bỗng bật dậy, hét lớn bằng tông giọng khản đặc.
- Anh trai cậu vẫn ổn chứ? - nhân viên quán bar lại gần.
- Say quá rồi, bỏ đi! Để tôi đỡ anh ấy ra xe là được rồi!
- Tôi giúp cậu...
- Không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi.
Nói rồi Lưu Diệu Văn đỡ Đinh Trình Hâm tựa lưng vào ghế, đặt tay anh lên vai cậu. Vừa định đứng dậy thì Đinh Trình Hâm giãy nảy đẩy cậu ra: "Làm gì thế, tôi còn muốn uống tiếp mà... Thêm rượu đi! Tôi bảo thêm rượu!" - "Ngoan nào~" - Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, vừa vặn nhấc bổng anh lên, bế kiểu công chúa ra đến xe. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm ở ghế sau không quên kê gối và đắp chăn cho anh, trước khi đóng cửa còn cẩn thận tháo cả giày giúp anh. Xong xuôi, Lưu Diệu Văn từ tốn quay sang nói chuyện với nhân viên khi nãy:
- Chuyện đó... bạn tôi, anh ấy đã trả tiền rượu chưa?
- Cậu yên tâm, đã trả đủ rồi. Xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện nhưng đó không phải anh trai cậu à?
- Không phải, chúng tôi là bạn bè thôi. Khi nãy cảm ơn anh đã liên lạc nhé! Nhưng sao anh biết để gọi tôi thế?
- Thì tại tôi xem danh bạ của cậu ta, thấy lưu tên cậu là "em trai thân yêu" tưởng là em trai thật nên mới gọi. Muộn thế này rồi cho dù là bạn bè cũng chưa chắc đã bắt máy, tôi thấy gọi người nhà vẫn là chắc ăn nhất!
- Ra là vậy... Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều! Đêm khuya rồi, tôi đưa anh ấy về trước.
- Không có gì, chuyện nên làm thôi. Đi đường cẩn thận nhé!

"Nếu về nhà Đinh Nhi, anh ấy say thế này rồi, mình lại không quen thuộc, có vẻ không ổn lắm. Về nhà mình có lẽ vẫn tốt hơn!" - Lưu Diệu Văn vừa lái xe vừa nghĩ thầm. Cậu đưa mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, "Đường hơi xa một chút, vất vả cho anh rồi!". Đêm nay trời không có sao, chỉ có ánh sáng từ đèn xe cậu nhàn nhạt rọi xuống mặt đường. Chẳng rõ do đêm tối, do vắng đèn xe hay do đặt đúng người trong tầm mắt mà ánh nhìn của Lưu Diệu Văn hôm nay lấp lánh đến lạ. Anh khẽ cựa quậy rồi ngủ tiếp, cậu nhìn anh thêm một lần, đáy mắt vương chút xót xa xen lẫn cả âu yếm. Một tiếng thở dài. Rõ ràng chẳng còn ai khác mà cậu vẫn vô thức giấu diếm tình ý sâu nơi đáy mắt, khác hẳn ánh mắt chan chứa mật ngọt lúc cậu một mình ngắm những tấm ảnh cũ chụp chung với anh rồi tự mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro