Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai da...
Đinh Trình Hâm mắt nhắm mắt mở day day thái dương, mất một lúc lâu mới phát hiện cả người mình còn đang nằm cuộn tròn trong chăn bông.
- Tỉnh rồi à? - Lưu Diệu Văn vừa đúng lúc mở cửa bước vào, đi thẳng một mạch tới đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy.
- Chuyện gì đây?
- Đêm qua anh say quá, tay chân vung loạn xạ không chịu nằm yên. Em sợ anh cảm lạnh nên chỉ còn cách cuốn thành một nắm vậy thôi. Ngủ không thoải mái sao?
- Anh không hỏi chuyện đắp chăn! Ý anh là sao anh lại ở chỗ này? Đây là nhà em à?
- Thì do có ai đó lưu tên em là "em trai thân yêu", làm nhân viên người ta tưởng người nhà thật, nửa đêm còn gọi em đến quán bar đón anh trai.
- Đêm qua anh say lắm à?
- Anh đó! Đi một mình còn dám uống nhiều như thế! Lúc đó em mà không tới thì giờ anh đang nằm ở đâu, anh thử nghĩ đi!
- Anh...
Thấy bản thân vừa rồi hơi kích động, lỡ có chút nặng lời với Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn hạ giọng, vỗ nhẹ vai anh:
- Em hơi quá lời rồi, anh đừng để tâm!
- Anh...
- Được rồi mà! Em chuẩn bị đồ cá nhân cho anh rồi, để trong phòng tắm. Anh vào mau đi rồi ra ăn sáng, em chờ anh.

Nửa tiếng sau...
Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng tắm, ung dung ngó nghiêng một vòng rồi mới vào bếp, chân đi dép bông của Lưu Diệu Văn, một tay chống hông, tay kia cầm khăn tự vò tung mái tóc còn đang đẫm nước, miệng lẩm nhẩm "Không tồi nha!". Lưu Diệu Văn thấy vậy thì lập tức bật dậy, tiến lại gần, trực tiếp "nẫng" khăn trên tay Đinh Trình Hâm, nhỏ nhẹ:
- Để em!
Như thể đã quá quen thuộc với hành động này, Đinh Trình Hâm nghe xong cũng chẳng cần đáp lời, cứ thế thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó đợi Lưu Diệu Văn lau tóc giúp mình. Không biết tay Lưu Diệu Văn nâng niu hoa cỏ đã thành thói quen hay bởi cậu sợ mình làm đau Đinh Trình Hâm mà mỗi động tác đều dịu dàng tựa khi muốn giữ cho hoa bồ công anh đừng bay vậy.
- Xem ra em trai vẫn chưa ngừng lớn nhỉ? Áo choàng tắm này anh mặc rộng quá rồi!
- Em thấy là do anh gầy đi thôi. Gần đây anh vất vả lắm à?
- Lau vậy thôi, anh đói rồi! - đây rõ ràng là tìm cách đổi chủ đề.
- Vào phòng đi, em giúp anh sấy tóc trước! Anh mới tỉnh rượu để tóc ướt dễ cảm.
- Trong nhà em cũng đâu có gió~ - Đinh Trình Hâm có chút phụng phịu.
- Nghe em đi, nhé~
- Được rồi! Sấy cũng là em sấy cho anh mà! Đi đi đi!

Đinh-tóc-đã-khô-Trình-Hâm kéo ghế ngồi xuống, nhoài người ra bàn ăn.
- Bây giờ đã được ăn sáng chưa?
- Chưa được! - Lưu Diệu Văn đặt hai chiếc bình giữ nhiệt trước mặt Đinh Trình Hâm - Anh phải uống canh giải rượu đã!
- Có cần đến hai bình không? - Đinh Trình Hâm nhăn mặt phụng phịu.
Lưu Diệu Văn từ tốn mở nắp từng bình, mùi hương cùng hơi nước nhanh chóng tỏa vào bầu không khí xung quanh hai người, cậu chậm rãi giải thích:
- Một bình là canh, bình còn lại là trà gừng mật ong. Canh đắng, uống xong thêm trà gừng sẽ dễ nuốt hơn, cũng tốt cho cổ họng, đêm qua nghe giọng anh khản đặc...
- Lớn đầu cả rồi, anh mới không cần đồ dỗ ngọt như trẻ con! - chưa để cậu nói hết, anh đã vơ bình canh giải rượu uống vội, sau 3 giây, sắc mặt dần thay đổi...
Lưu Diệu Văn thấy vậy chỉ cười nhẹ, tiện tay vặn lại bình trà toan cất đi.
- Khoan... - Đinh Trình Hâm mặt mày khó coi, chỉ thốt lên được đúng một từ.
- Sao lại phải "khoan"?
- Anh... anh cần trà gừng rồi. Cứu mạng!
- Là ai vừa nói không cần dỗ ngọt như trẻ con đây?
- Anh chính là trẻ con được không, đưa anh trà đi, xin em đó! Canh này có độc!!!
- Gọi em là Văn Ca đi!
- Văn Ca!
- Được, cho anh! - cậu tươi cười đắc ý, không quên mở nắp bình trà rồi mới đưa lại cho anh - Cẩn thận nóng!
Đinh Trình Hâm uống liền một hơi, biểu cảm vừa bình thường trở lại đã lập tức mè nheo với Lưu Diệu Văn:
- Đắng chết anh rồi! Em nấu cho người uống thật sao?
- Anh còn trách em? Rõ ràng em đã cẩn thận pha trà vừa ngọt vừa dưỡng sinh cho anh, tự anh không cần đấy chứ!
- Ai biết được canh em nấu lại khó uống đến thế chứ?
- Thuốc đắng dã tật!
- Được rồi, được rồi, đều là em đúng. Canh cũng đã uống rồi, em còn không mau mau cho anh đồ ăn, anh sẽ biến thành ma đói ám em đó! - nói xong Đinh Trình Hâm lại nằm nhoài ra bàn, giả bộ làm mặt quỷ nhìn Lưu Diệu Văn.
- Yên tâm! Ở chỗ em không để anh chết đói đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro