Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn không phải người nhiều chuyện, nhưng cậu hiểu rằng một người quản lý tốt bản thân như Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không vô duyên vô cớ nửa đêm một mình chạy tới quán bar rồi uống đến say mèm không còn biết trời đất gì nữa. Vì vậy, dù Đinh Trình Hâm có năm lần bảy lượt cố tình nói lảng sang chuyện khác, cậu vẫn gặng hỏi mãi không thôi. Cuối cùng, anh cũng đầu hàng trước cậu, lúc ấy đã là bữa tối rồi. Hỏi han nguyên một ngày trời, đáp án Lưu Diệu Văn nhận được khiến cậu chẳng thốt nên lời: Đinh Trình Hâm thất tình rồi! Là lần đầu thất tình!

Đinh Trình Hâm yêu một người 7 năm, bạn bè hai bên đều biết, tất nhiên Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Hai người là bạn Đại học, bắt đầu ở bên nhau từ năm ba, cùng trải qua rất nhiều chuyện, suốt từng ấy năm chưa một lần nói lời chia tay. Nhưng 7 năm thanh xuân của trai gái không giống nhau, 28 tuổi, bạn gái ngỏ lời muốn kết hôn nhưng Đinh Trình Hâm chưa sẵn sàng. Đôi bên không hề cãi vã hay gay gắt với nhau nhưng họ dần nhận ra rằng, tương lai đối phương mong đợi không giống với mình, không bao gồm mình trong đó. Nói chuyện thưa dần, gặp mặt thưa dần, cuối cùng không tránh khỏi chia tay. Nhưng Đinh Trình Hâm là một người vừa rắn giỏi vừa thực tế. Chuyện biết chắc không có tương lai này dù khiến anh đau lòng là thật, nhưng anh không dễ suy sụp. Sau chia tay, Đinh Trình Hâm lao vào công việc không biết mệt mỏi, có lẽ là để bù đắp khoảng trống trong lòng, bận rộn cả ngày, thời gian nghĩ ngợi chuyện khác tự nhiên cũng không còn nữa.

Nửa năm trôi qua, Đinh Trình Hâm dần ổn định lại tâm thế. Anh bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện, anh muốn quay lại với người cũ, cũng đã hạ quyết tâm cho người con gái ấy một gia đình. Nhưng anh đâu thể ngờ rằng sau nửa năm gặp lại, việc đầu tiên người ấy làm lại là đặt thiệp hồng vào tay anh. Thay vì câu "Anh rất nhớ em, chúng ta bắt đầu lại nhé!" đã thổn thức trong lòng bấy lâu, sau cùng lại chỉ có thể gượng cười mà nói "Hạnh phúc nhé, chúc mừng khởi đầu mới của hai người!"...

Đinh Trình Hâm không cho phép mình suy sụp, sáng vẫn đi làm, tối về tự nấu nướng, không hề buông thả bản thân. Bạn bè cũ, trừ Mã Gia Kỳ cùng điều hành công ty, đều tản mạn ở những nơi khác, ngay cả Lưu Diệu Văn ở ngoại thành chẳng quá xa, lâu ngày không gặp cũng không hề biết chuyện hai người chia tay. Tình cờ ngày hôm đó, một người bạn ở xa gửi tin nhắn chúc mừng Đinh Trình Hâm vì tưởng hai người kết hôn. Chuyện đến nước ấy tưởng chừng chẳng tệ hơn được nữa, anh không để tâm lời chúc nhầm kia, chỉ thần người một chỗ, đăm đăm nhìn tấm ảnh cô dâu người bạn đó gửi kèm mấy tiếng đồng hồ. Nhân viên tan làm, anh vẫn ngồi đó, đến tận khi bảo vệ tòa nhà tới nhắc anh mới ra về. Chẳng còn tâm trí nào lái xe nữa, Đinh Trình Hâm cứ thế thất thần đi bộ dọc mấy con đường trung tâm, lúc giật mình ngẩng đầu lên đã thấy mình đang ở trước cửa quán bar. "Say rồi sẽ chẳng nhớ gì nữa!", đêm ấy Đinh Trình Hâm cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, lúc tỉnh lại thì đã thấy Lưu Diệu Văn bên cạnh.

Nếu hôm trước nhìn Đinh Trình Hâm say khướt làm Lưu Diệu Văn không khỏi xót xa, thì lúc này đây bộ dạng Đinh Trình Hâm hoàn toàn tỉnh táo, còn tươi cười với mình càng khiến cậu đau lòng hơn gấp bội. Đinh Trình Hâm thì hoàn toàn ngược lại, anh cảm thấy đúng vào lúc mình suy sụp và cô đơn nhất, Lưu Diệu Văn lại trùng hợp xuất hiện bên cạnh anh, cười cười nói nói không ngớt miệng, khiến anh dễ thở hơn nhiều. Đứa trẻ này cũng lâu ngày anh không gặp rồi, dù bề ngoài đã trưởng thành hơn nhiều nhưng trong lòng anh vẫn là một cậu em đáng yêu.

- Này Lưu Diệu Văn! Sáng nay em nói ở đây anh không lo chết đói phải không?
Lưu Diệu Văn vẫn còn ngơ người vì chuyện buồn của Đinh Trình Hâm, không phản ứng gì.
- Hỏi em đó, Lưu Diệu Văn!
- Ơ ưm... Phải... Ừm... Anh yên tâm, em nuôi được anh! À không không ý em là...
- Nuôi được thì tốt rồi! Nếu anh nói... anh muốn ở lại đây một thời gian, em có đồng ý không?
- Đương nhiên là em đồng ý rồi! Nhưng mà...
- Chuyện gì?
- Anh ở đây, công ty của anh phải làm sao?
- Chuyện công ty anh tự có cách. Em chỉ cần lo đủ 3 bữa 1 ngày cho anh là được rồi! Ngoài ra những chuyện khác đều không khó.
- Nhưng em cũng phải làm việc đó!
- Anh làm cùng em! Chỉ cần bao ăn ở không cần lương, em lãi rồi đó!
- Quần áo thì sao?
- Mặc đồ của em không phải là xong rồi sao?
- Anh không chê rộng nữa à?
- Đợi em vỗ béo anh là có thể mặc vừa rồi!

Có lẽ Lưu Diệu Văn trong lòng Đinh Trình Hâm vẫn luôn là một đứa nhỏ đáng yêu nhưng nhiều năm qua đi, đứa nhỏ ấy cũng tự mình trưởng thành rồi! Chẳng hay đã bao lâu mới thấy lại dáng vẻ cậu nhóc hoạt bát này của Lưu Diệu Văn. Một ông chủ Lưu ngày thường trầm tĩnh, ôn hòa thì ra ở trước mặt Đinh Trình Hâm còn có thể ngây ngốc, tinh nghịch, hiếu thắng như vậy. Liệu có thể nói mọi phòng tuyến trưởng thành của Lưu Diệu Văn đều để lọt một ngoại lệ là Đinh Trình Hâm rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro