Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình nấu nướng, tự mình dọn dẹp rồi lại tự mình rửa bát, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để Đinh Trình Hâm phải động chân động tay vào bất kỳ việc gì. Lúc Đinh Trình Hâm ngỏ ý muốn giúp thì chỉ nhận lại một câu "Thời gian còn dài, anh ở đây với em, sau này có không muốn làm mấy việc này cũng sẽ phải làm thôi, anh vội gì chứ!" cùng với động tác xua tay bảo anh ra phòng khách xem TV. Đinh Trình Hâm đành ngoan ngoãn nghe theo, dẫu sao lâu rồi cũng chẳng có người thật lòng chiều chuộng anh như vậy, tận hưởng một chút đâu có gì quá đáng.

- Anh đang xem gì đó?
- Lúc nãy mở lướt qua một lượt, không ngờ đến giờ vẫn còn kênh chiếu lại Cừu vui vẻ nên anh đang xem đây. Nào, qua đây - vỗ nhẹ vào đệm ghế còn trống bên cạnh - ăn táo trước đi!
- Em nói anh nghe, một lát nữa kênh này còn chiếu cả Peppa Pig, a... - anh cầm dĩa táo lên bón cho cậu rồi tiếp tục gọt quả - ngọt quá đi!
- Em đó, thì ra vẫn chưa chịu lớn!
- Lớn thì lớn, không phải vẫn là em của anh sao? - nói rồi cậu trực tiếp gối đầu lên đùi anh.
- Phải, phải, phải! Mấy người được ăn táo do chính tay Đinh Trình Hâm gọt chứ? Nào ăn miếng nữa đi!
Anh lấy dĩa từ trong tay cậu, lại xiên thêm một miếng đút cho cậu ăn. Lưu Diệu Văn cực kì đắc ý, dù đang ăn cũng không giấu nổi ý cười trên mặt. Rõ ràng thứ cậu cảm thấy ngọt ngào hiện giờ không phải miếng táo kia mà chính là khoảnh khắc này, anh ở bên cậu, ân cần chăm sóc cậu. Càng nghĩ khóe miệng cậu càng nhếch lên, không thể che giấu nổi niềm vui sướng đang ngập tràn trong lòng.
- Xem em kìa, cứ như trẻ con vậy! Xem phim hoạt hình có thể vui đến mức ấy sao?
Nghe anh nói, Lưu Diệu Văn sực tỉnh, vội thu lại nụ cười ngây ngốc vừa rồi, ngồi thẳng lại không quên đấm bóp chỗ mình vừa gối trên chân anh một chút. Xong xuôi, cậu cũng xiên một miếng táo, muốn bón cho Đinh Trình Hâm.
- Anh! Đừng mải gọt nữa, anh cũng ăn đi! A...
- Là do táo ngọt hay táo em trai đút cho mới ngọt nhỉ?
- Em trai của anh rất ngọt đó, anh không biết hả?
- Ai da... - anh bỗng nhăn mặt, buông quả táo đang gọt dở và dao xuống bàn.
- Sao? Cắt trúng tay rồi? Đưa em xem nào!
Lưu Diệu Văn bỗng chốc thay đổi trạng thái, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, nhanh chóng nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, dịu dàng gỡ ngón tay anh đang nắm hờ ra, vừa lúc ấy, anh bật cười thành tiếng.
- Đùa em thôi, bé ngốc!
- Anh còn nói em trẻ con?
- Vẫn kém em một chút!

Hai người xem phim chán chê, chuyển sang nghe nhạc. Lưu Diệu Văn thế mà lại dám bật toàn tình ca, lại còn đều rất ngọt. Đinh Trình Hâm không hổ là cung Song Ngư, tinh tế nhận ra playlist của Lưu Diệu Văn đều là nhạc trước kia hai người từng cùng nhau nghe, bất giác mỉm cười.
- Anh, anh khát không? Em pha trà đào cho anh nhé?
- Được! Vậy anh giúp em gọt đào!
Hai người vui vẻ đi vào bếp, Đinh Trình Hâm đi phía sau, đặt hai tay lên vai Lưu Diệu Văn nhún nhảy, trong lòng trộm nghĩ "Mới ngày nào còn nhỏ xíu như cục kẹo vậy... Nhưng mà vẫn còn đáng yêu lắm!".

- Nhớ hồi xưa ấy, mỗi lần em muốn pha trà đào, anh đều không dám để em gọt đào, em biết tại sao không?
- Anh sợ em không cẩn thận làm đứt tay?
- Không phải, vì anh có thấy em gọt đào một lần. Quả đào bự như vậy mà gọt xong giống như em vừa giảm béo cấp tốc cho nó ấy, còn có chút xíu.
Đinh Trình Hâm dứt lời, cả hai đều bật cười. Thì ra có một Đinh Trình Hâm vẫn luôn cố chấp giành việc gọt đào dù không thích bị lông chạm vào người, vì lo em gọt như vậy sẽ mỏi tay. Cũng có cả một Lưu Diệu Văn, vì tình cờ nghe anh nói thích uống trà đào tươi vào một ngày quầy nước giải khát đóng cửa, mà nghiên cứu đủ công thức pha trà ngon rồi tự tay làm cho anh uống.
- Đinh Nhi, anh muốn uống ấm hay mát?
- Tất nhiên là m... Ui da!
- Có sao không?
Lưu Diệu Văn nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, bỏ dao và đào trên tay anh xuống, dùng miệng ngậm đầu ngón tay vừa bị anh cắt trúng, siêu dịu dàng.
- Ban nãy đùa một lần, em không nghĩ là anh đùa tiếp à?
Lưu Diệu Văn yên lặng không trả lời, mút nhẹ vết thương thêm một lát. Kiểm tra thấy không chảy máu nữa mới dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói với anh:
- Em sẽ luôn tin anh! Mau, anh đi rửa sạch tay đi, rửa nhẹ thôi đừng để lại chảy máu. Em đi lấy băng cho anh.
- Em trai đúng là rất ngọt a~
- Anh nói gì cơ? - không biết Lưu Diệu Văn hỏi vì không tin vào tai mình hay vì đã đi xa nên không nghe rõ.
- Không phải khi nãy em hỏi anh sao?
"Người thân yêu ơi, từ ngày phải lòng em, những điều ngọt ngào đến thật dễ dàng~", trùng hợp đến lạ, trong khoảng trống im lặng giữa hai người, đoạn điệp khúc "Bong bóng tỏ tình" từ TV ở phòng khách vọng vào bếp. Lưu Diệu Văn nghe thấy chỉ cười trộm trong lòng, chân không dừng lại, nhanh chóng mang băng cá nhân tới cho Đinh Trình Hâm.
- Em có ý gì đây? - Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm băng cá nhân Lưu Diệu Văn đang dán cho mình, rồi quay sang lườm cậu.
- Màu hồng dễ thương, hợp với anh!
- Anh...
- Được rồi mà! Anh ngồi xuống đây xem em trai anh gọt đào tiến bộ đến mức nào rồi a~
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Lưu Diệu Văn gọt tiếp quả đào ban nãy, động tác quả thực không còn đáng lo nữa rồi! Thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn vô cùng chăm chú quan sát, cứ như thể đợi cậu sai sót vậy...

- Trong tủ lạnh nhiều đào như thế, em rất hay pha trà à?
- Anh thử đoán xem.
- Hừm...
- Mỗi lần nhớ anh sẽ pha một bình.
- Xem cái miệng nhỏ này của em kìa! - anh vừa nói vừa "tóm mỏ" cậu, bứt nhẹ một cái.
- Cẩn thận ngón tay anh bị đau đó!
Có thể Đinh Trình Hâm cho rằng cậu em chỉ "dẻo mỏ" đùa vui mà thôi, thế nhưng lời Lưu Diệu Văn nói ra lại là thật. Có điều, cậu mới nói một nửa, "Mỗi lần nhớ anh sẽ pha một bình, vậy nên mỗi ngày em đều uống trà đào...", nửa còn lại rốt cuộc chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng mà thôi. "Nhưng mà không sao cả, ít nhất trong khoảng thời gian tới, em có thể ngày ngày uống trà đào cùng anh rồi, Đinh Nhi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro