Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống...
Lưu Diệu Văn vẫn nằm dài trên sofa xem TV, Đinh Trình Hâm từ phòng tắm bước ra, thấy vậy liền đi tới vỗ vào mông cậu, giọng mang ý cằn nhằn:
- Bé con, còn không định đi ngủ à?
Lưu Diệu Văn lăn một vòng trên sofa, tự cuốn chăn quanh mình thành "cơm cuộn", dùng giọng hơi ngái ngủ trả lời:
- Em xem một chút nữa rồi ngủ, anh không cần lo đâu.
- Em muốn ngủ luôn ở đây ấy hả?
- Không phải anh có thói quen đá chăn à, ngủ chung em sợ anh không thoái mái. Sofa cũng êm lắm, anh ngồi rồi mà.
- Đợi một chút... Anh ngủ giường của em, em lại ngủ sofa. Tại sao chứ? - mặt Đinh Trình Hâm nghệt cả ra, trên in hai chữ "khó hiểu".
- Đại ca ơi! Em sống một mình, anh hi vọng em chuẩn bị dư giường cho ai nữa?
Đinh Trình Hâm lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, ngây ngốc gãi đầu cười ngượng. Nhìn Lưu Diệu Văn đã cuộn tròn chỉ hở nửa mặt, tuy cũng có phần đáng yêu anh thật sự không nỡ để đứa nhỏ này nằm đây cả đêm. Suy nghĩ một lát, anh nhanh tay chộp lấy điều khiển, tắt TV cái "rụp" trong sự ngạc nhiên của cậu.
- Em còn nhìn anh làm gì? Mau mau ôm chăn gối vào trong ngủ đi! Lúc ngủ anh mà đá chăn không ai đắp lại cho, bị ốm thì phải làm sao đây? Như vậy không phải càng phiền em chăm sóc sao?
- Anh nói rồi sau này đừng hối hận đó!
- Bé con em thì có thể làm gì được anh nào? Nhanh! Anh buồn ngủ rồi.
Lưu Diệu Văn mặt mày vui vẻ đem chăn gối vào phòng, không để ý tim mình đập càng lúc càng dồn dập, cậu rõ ràng không nằm mơ, sao những điều ngọt ngào cứ đột ngột tìm tới như vậy được nhỉ? Trong lúc đầu óc cậu còn đang trên mây thì giọng anh vang lên kéo cậu về chỗ:
- Diệu Văn tắt đèn đi!
- Ưm... Vâng!
Đinh Trình Hâm cẩn thận dùng đèn điện thoại soi đường cho Lưu Diệu Văn, đợi cậu nằm xuống cạnh mình, anh soi đèn hướng lên trần.
- Bé con, em bây giờ còn sợ tối không?
- Nếu ngủ một mình, em sẽ không tắt đèn đâu.
- Vậy anh cứ để đèn thế này nhé?
- Nếu anh thấy phiền thì...
- Anh không sao.
Không gian chìm vào sự yên tĩnh, hai người chưa ngủ, đều hướng mắt nhìn lên trần, không nói chuyện nữa. Đinh Trình Hâm cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết, đêm đen tĩnh lặng là thế, nhưng anh biết lúc này mình không cô đơn, bên cạnh anh là một người anh hết mực yêu quý và tin tưởng. Dù anh có say quên hết trời đất hay ngủ liền một ngày một đêm thì cũng không phải lo lắng điều gì cả, vì anh biết, khi tỉnh dậy mình sẽ luôn tìm thấy Lưu Diệu Văn trong tầm mắt. Trái ngược với anh, sự bình yên bấy lâu của cậu bị phá vỡ rồi. Lưu Diệu Văn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình, nhưng cậu không điều khiển được nó, tim cậu loạn nhịp, cả người nóng lên, nếu lúc này đèn đủ sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy hai gò má cùng vành tai cậu đều đỏ rực cả rồi. Đã bao lâu rồi, khoảng cách giữa cậu với người trong tim mới gần đến vậy? Thậm chí, cậu vì một chút lãng mạn ngốc nghếch mà tranh nằm phía bên phải, để anh ở bên trái, gần với tim mình hơn... Cậu vừa hạnh phúc, vừa phấn khích lại vừa lo sợ, lỡ bị anh phát hiện thì sao? Ngay cả làm bạn cũng không thể thì sao?

- Em ngủ chưa?
- Chưa.
- Đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ ngày mai nên làm gì để anh vui vẻ.
- Em còn nhớ "Cô bé" không?
- Bài hát trước đây của chúng ta ấy hả? Sao mà quên được chứ!
Đinh Trình Hâm bắt đầu ngân nga giai điệu cũ, giọng Lưu Diệu Văn cũng dần hòa vào, không còn nhớ kĩ lời bài hát, hát nốt đúng nốt sai, thế nhưng cả hai đều vui vẻ, vừa hát vừa nhớ lại kỷ niệm cũ, phút chốc quên đi những chuyện ở hiện tại.

- Đinh Nhi, lưng của anh giờ thế nào?
- Tốt hơn nhiều rồi. - ngập ngừng - Không đúng! Vậy là không phải em lo anh đá chăn, mà lo lưng anh đau không tiện nằm chung đúng không?
Lưu Diệu Văn im thin thít, thế mà lại để lộ sơ hở rồi.
- Em... em cũng là muốn anh ngủ thoải mái một chút thôi...
- Bé ngốc này, em lo cái gì chứ? Giường của em rộng thế này, một mình anh cũng đâu có nằm hết. Anh tới đây ở ké, còn muốn ở lâu lâu dài dài, em cứ ngủ sofa mãi mà được sao? Em mới là chủ nhà cơ mà, Lưu Diệu Văn.
- Anh xem, anh cũng đâu phải cần người đắp chăn cho mình. Anh chỉ không muốn độc chiếm giường của chủ nhà thôi.
- Em vẫn có thể đắp chăn cho anh mà.
- Em không những có thể đắp chăn cho anh, còn có thể xem anh là gối ôm nữa!
Dứt câu, Lưu Diệu Văn "động thủ" liền, cậu thật sự đem Đinh Trình Hâm ôm chặt cứng như gối bông, còn anh thì chẳng kịp phản kháng đã nằm gọn trong lòng cậu rồi.
- Lưu Diệu Văn, anh nói cho em biết. Em có thể ôm anh nhưng tuyệt đối không được gác chân lên người anh.
- Sao em lại quên mất chuyện tốt như thế được nhỉ? - gác chân qua người Đinh Trình Hâm - Như thế này càng không phải lo anh đá chăn nữa rồi, một công đôi việc. Đinh Nhi, ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro