Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim trong trẻo ngân vang lúc gần lúc xa, báo hiệu trời đã sáng rồi. Vài tia nắng sớm rọi qua ô cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt điển trai của Lưu Diệu Văn. Cậu đưa tay khẽ dụi mắt, phát hiện trời sáng rồi. Cửa sổ quên không kéo rèm, ánh sáng mỗi lúc rọi vào một nhiều hơn, cậu vừa giơ tay che nắng cho anh ngủ tiếp, vừa cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi giường...
- Làm gì thế? - anh thấy động, mắt nhắm mắt mở hỏi bằng giọng lí nhí.
- Anh buông em ra một chút, em dậy làm bữa sáng, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi, được không?
- Không buông...
Lưu Diệu Văn khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng lúc đi ngủ là cậu ôm gọn anh trong lòng, tỉnh dậy vẫn là anh gục vào lồng ngực cậu, nhưng chẳng biết thế nào mà trở thành anh ôm ngược lại cậu. Đinh Trình Hâm không những không chịu buông mà còn ôm chặt hơn, không buồn mở mắt nhìn cậu.
- Đinh Nhi... - cậu nhẹ giọng.
- Được rồi, vậy làm nũng trước đi rồi buông.
- ...
Lưu Diệu Văn sáng sớm đã cảm thấy cạn lời. Cậu biết trong lúc mơ màng, dù anh có tự nói gì thì tỉnh dậy sẽ quên ngay thôi, thế nhưng chắc chắn nếu cậu không làm theo thì anh cũng không chịu bỏ cậu ra. Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, cất lời bằng tông giọng nũng nịu đã lâu cậu không còn dùng tới:
- Đại caaa~
- Hmm?
- Văn Văn muốn ra ngoài rồi.
- Cũng tạm được.
Đinh Trình Hâm cũng thật dễ chiều, Lưu Diệu Văn làm nũng một câu, anh liền buông cậu ra thật, lặng lẽ ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn nhanh như chớp "nhảy" ra khỏi giường, còn lấy gối của mình đặt vào cho anh ôm. Cửa sổ phòng ngủ ở bên phía cậu nằm, anh không chịu để cậu đi, cậu thì cố che nắng cho anh ngủ, kết quả là khi cậu đứng dậy được thì lưng áo cậu đã bị nắng chiếu đến ấm lên rồi. Cậu nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại, trước khi ra khỏi phòng còn ngắm anh thêm một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro