Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Diệu Văn, em không gọi anh dậy, còn xóa luôn báo thức của anh!
Đinh Trình Hâm hậm hực đẩy cửa, bước vào tiệm hoa của Lưu Diệu Văn. Tiệm hoa nằm kế bên nhà của cậu, chung sân vườn, từ nhà sang tiệm hoa bằng cửa sau còn khách tới thì vào cửa chính. Lưu Diệu Văn vừa gói hoa xong, quay lại thấy anh liền mỉm cười.
- Em còn cười? Anh nghiêm túc đó!
- Ở đây em muốn thấy anh ngủ ngon, anh muốn ngủ tới lúc nào thì cứ thoải mái ngủ tới lúc ấy. - cậu cười nịnh, giả bộ đấm bóp vai cho anh.
- Mà sao cả chuông báo thức của em, anh cũng không nghe thấy?
- Em nói rồi mà, không muốn anh bị tỉnh giấc nên từ đầu em đã không đặt báo thức rồi.
- Ấy... Lưu Diệu Văn! Em còn muốn làm ăn không thế?
- Không phải em làm rồi sao? Em gói xong đơn hoa khách đặt rồi, chờ người ta đến lấy nữa thôi.
- Vậy anh chờ cùng em.
- Sao anh phải chờ cùng em? Anh đã ăn sáng chưa, mau, về nhà ăn đi, em hâm lại đồ ăn cho anh.
- Đồ ăn anh hâm nóng rồi, sang đây gọi ông chủ Lưu về ăn cùng đó, có được không?
- Em xin lỗi, thật sự không phải em muốn để anh ở nhà một mình đâu. Em chỉ tranh thủ lúc anh ngủ qua tiệm chuẩn bị hoa cho khách đặt một chút thôi.
- Haiz bé ngốc này! Anh không giận em. Nhưng anh nói ở đây cùng em, là ANH VÀ EM, chứ không phải để em một mình chăm sóc, nuông chiều anh, hiểu không?
- Nếu em cứ muốn cưng chiều anh thì sao? - cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh là anh của em đó!
Tuy Đinh Trình Hâm cười xòa xoa đầu cậu cho qua chuyện, nhưng trong lòng anh không khỏi giật mình vì câu nói của Lưu Diệu Văn. Nhóc con này xem chừng lớn lên, gan cũng to ra rồi, còn dám nói muốn chiều anh. Kỳ lạ! Được chiều chuộng không phải là chuyện tốt sao? Thế nhưng Đinh Trình Hâm cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, là do thái độ "mãnh liệt" lúc cậu nhìn anh, hay do anh cảm thấy để một cậu nhóc cưng chiều mình thì không được? Giữa lúc không khí đang có phần ngượng ngùng thì may sao vị khách đặt hoa bước vào giải vây.

Ăn sáng xong xuôi...
- Trong tủ lạnh còn trà đào đúng không, để anh lấy chúng mình uống nhé.
- Anh ngồi đi, để em lấy quay nóng lên luôn. Buổi sáng uống đồ lạnh không tốt.
- Vậy anh dọn bát đĩa.
- Anh để vào bồn cũng được, lát nữa em rửa.
- Anh xin em đấy, Lưu Diệu Văn. Anh cũng muốn làm gì đó mà... - giọng ấm ức.
- Lát nữa qua tiệm, anh giúp em tưới cây, sau đó em dạy anh gói hoa, vậy được chưa?
- Được, được, được!

- Mấy cây này anh phải tưới nhiều nước một chút, cây này thì không cần tưới, còn bên kia chỉ cần vẩy nước qua thôi. Anh nhớ chưa?
Lưu Diệu Văn từ tốn dặn dò Đinh Trình Hâm, sau đó đặt bình tưới cây đã bơm đầy nước vào tay anh.
- Anh nhớ cẩn thận vết thương hôm qua, đừng để bị ướt nhé.
- Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Em cứ đi làm việc của mình đi!
Một lát sau...
- Đinh Nhi, cây đấy không cần tưới.
- Được rồi, không tưới, không tưới. Em yên tâm làm việc tiếp đi.
- Đinh Nhi, anh quên tưới cây bên kia rồi.
- Vẫn còn sao? Anh tưới, anh tưới đây.
- Đinh Nhi...
- Đinh Nhi...
- Đinh Nhi...

- Nếu anh mệt rồi thì nghỉ tay ăn quả đi, để em tưới nốt cho.
Cậu lại gần, đưa tay định lấy bình khỏi tay anh. Anh lập tức lùi lại, đưa bình giấu sau lưng, lắc đầu liền tục.
- Anh không mệt, anh còn muốn làm mà.
Lưu Diệu Văn vòng tay ra sau, nhẹ nhàng "nẫng" bình tưới cây từ tay anh, không quên kèm theo một nụ cười cưng chiều.
- Anh chưa mệt nhưng cây của em thì mệt rồi!
- Do anh chưa quen cây thôi mà... hing. - anh bĩu môi ấm ức.
- Ngoan, qua bên kia ăn quả rồi lát nữa em dậy anh gói hoa, đảm bảo không nhàn rỗi, được chưa?
- Vậy còn được.

Lưu Diệu Văn đặt một xấp giấy đủ màu lên bàn, ngồi xuống đối diện Đinh Trình Hâm.
- Giờ em chỉ anh cách cắt giấy trước. Đầu tiên, phải xem gói bao nhiêu hoa, bó to hay nhỏ. Anh ướm thử vào giấy trước như thế này, đánh dấu lại, đặt hoa sang cạnh. Rồi, anh cắt thử đi.
Anh chăm chú nhìn cậu làm từng bước, cẩn thận cắt thử lớp giấy đầu tiên theo lời cậu.
- Lần đầu thế này cũng được đó!
Nghe cậu khen, khóe miệng anh không nhịn được liền nhếch lên. Anh tựa sát vào bàn, nghiêng người về phía cậu, giọng hồ hởi:
- Chắc chắn anh có năng khiếu trong việc gói hoa hơn tưới cây rồi. Tiếp theo làm thế nào nữa?
- Anh tự đo rồi cắt giấy em xem.
Đinh Trình Hâm vui vẻ chạy quanh lựa hoa, chọn giấy hợp tông rồi cứ thế đo đo, cắt cắt một hồi.
- Thế nào?
- To rồi.
- Lần này thì sao?
- Lại hơi nhỏ.
- Anh xem, bị cong rồi.
- Nhìn vẫn còn hơi méo.
- (...)
Bằng tất cả sự nghiêm túc và nhẫn nại của mình, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng tự gói được một bó hoa tương đối hoàn chỉnh, thế nhưng Lưu Diệu Văn lại bảo... gói lệch rồi. Anh nằm bò ra bàn, bĩu môi chán nản:
- Cái này khó quá.
Cậu ra sau ghế dựng anh dậy, xoa bóp vai vài cái rồi đặt thêm ruy băng và giấy gói trước mặt anh.
- Đến giờ ông chủ về nhà nấu cơm cho nhân viên cốt cán rồi. Nguyên vật liệu em đều để đây cho anh. Nếu mà anh muốn bỏ cuộc thì em cũng không cản anh đâu.
Nói xong, cậu vỗ nhẹ lên vai anh rồi thẳng bước về nhà chuẩn bị cơm trưa thật, để lại anh một mình giữa không gian toàn hoa lá cành. Cậu biết, với tính cách của anh thì nhất định sẽ tiếp tục cặm cụi bó cho đẹp thì thôi, chỉ là không ngờ nấu nướng xong vẫn chưa thấy anh chịu về ăn cơm.
- Nghỉ tay ăn cơm thôi, đại công thần!
Lưu Diệu Văn không chờ anh về nữa, trực tiếp bưng cơm canh qua tiệm. Vừa bước vào đã thấy gần chục bó hoa được đặt chen chúc trên bàn, cậu không khỏi ngạc nhiên, anh vẫn còn đang tiếp tục lựa hoa.
- Anh, nghỉ tay thôi! - đặt đồ ăn tạm xuống một góc, cậu tới níu tay anh lại, không để anh tiếp tục gói hoa nữa.
- Em cứ ăn trước đi, anh vẫn còn muốn luyện tay thêm.
Lưu Diệu Văn mạnh mẽ "cướp" lấy hoa trong tay anh, để lại vị trí cũ rồi nhanh chóng ấn anh ngồi vào ghế.
- Ông chủ Lưu không yêu cầu nhân viên làm thêm giờ. Vả lại, không phải anh nói anh ở đây cùng em à, ở cùng em mà lại để em ăn một mình?
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Vậy mình ăn trước rồi lát nữa xem hoa anh gói nhé.
- Được rồi, anh mau ăn đi. Anh mà ăn ít là em sẽ dỗi đấy!

- Anh ăn no rồi. Diệu Văn, qua đây nhận xét chút đi. - anh nhanh nhảu chạy tới bên mấy bó hoa.
Mặc dù đã rất chăm chỉ và nỗ lực nhưng lần lượt từng bó từng bó hoa anh tự tay gói vẫn bị cậu chỉ ra khuyết điểm, Đinh Trình Hâm từ trạng thái phấn khích dần trở nên buồn thiu. Thấy vậy, cậu vỗ vai anh an ủi:
- Lần đầu gói hoa, thế này cũng không tính là tệ, mỗi ngày cố gắng thêm một chút nhất định sẽ tiến bộ thôi.
- Thực ra... thực ra vẫn còn...
Không biết từ đâu, anh lấy ra một bó hoa nhỏ nhắn, đưa về phía cậu:
- Cái này tặng ông chủ Lưu!
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lưu Diệu Văn không tin vào mắt mình, cậu sững người một lát rồi mới cười xòa đón lấy:
- Dùng hoa của em tặng cho em mà anh còn cười tươi như thế!
- Nhìn anh cười lên thế này có phải em sẽ không để ý bó hoa này gói thế nào nữa không?
- Làm gì có ai như anh chứ, mới ngày đầu đi làm đã dỗ ngọt ông chủ rồi!
- Nhưng mà Diệu Văn Nhi, anh thật sự gói không nổi rồi! - anh vừa nói vừa chưng ra biểu cảm tủi thân, túm vạt áo cậu lắc qua lắc lại.
- Em bắt anh làm việc sao? Là tự anh muốn làm đấy chứ, giờ lại còn nhõng nhẽo!
Đinh Trình Hâm thế mà lại chẳng nói gì, buông tay khỏi áo cậu, bĩu môi nhẹ một cái, thoáng chốc tưởng như biến thành một cục bông nhỏ xíu. Lưu Diệu Văn chỉ định cứng miệng đùa một chút mà nhìn cảnh ấy muốn mềm cả tim, miệng bỗng ấp a ấp úng, tai đỏ rực:
- Em... em cũng đâu cần anh làm gì nào! Em...
- Anh chỉ không biết tưới cây, gói hoa thôi, anh có thể giúp em những việc khác. - anh ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- Haiz... Em chỉ cần anh vui vẻ thôi, được không?
Đinh Trình Hâm nghe xong liền bật cười vui vẻ, nhảy lên bá cổ Lưu Diệu Văn rồi xoa đầu cậu:
- Bạn nhỏ này, em không biết là mình dễ thương đến nỗi chỉ cần nhìn thấy em là tâm trạng anh trở nên tốt đẹp sao? Chỉ cần em không chạy mất, anh ở đây lúc nào cũng vui vẻ đến ngốc luôn!
Lưu Diệu Văn cam chịu thầm nghĩ: "Vẫn coi em là trẻ con sao? Bỏ đi, thấy anh vui vẻ là được rồi. Anh vui thì em cũng vui."


P/s: Nhất định sẽ không drop fic, chỉ là chưa biết bao giờ mới hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro