Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đinh Nhi, hôm nay đóng cửa sớm một chút, em đưa anh đến chỗ này chắc chắn anh sẽ thích!

- Vậy đóng cửa thôi, dọn dẹp xong rồi mình đi.


Anh và cậu sóng đôi trên đường mòn, ánh nắng chảy đầy vai. Gió chiều lồng lộng, đẩy những cánh diều của bọn nhóc con bay cao, cũng thổi tung mái tóc anh. Cậu đi bên cạnh bật cười, bầu không khí này cậu đã quen thuộc từ lâu, chỉ có anh lần đầu tới mới vui vẻ tận hưởng như vậy. Cậu thuận tay vuốt tóc lại cho anh rồi không kiềm lòng được mà khoác vai anh, tay kia giả bộ chỉ lên trời đánh lạc hướng:

- Anh xem, đám mây kia nhìn có giống mèo không?

- Bên nào cơ, anh không thấy.

- Anh nhìn theo hướng tay em chỉ đi.

- Vẫn không thấy. Nhưng có đám mây nhìn giống vịt con kìa, em có thấy không?

- Bên nào?

- Đó, đó, nhìn nghiêng một xíu.

- Thấy rồi, em thấy rồi! Đúng là giống vịt con thật.


"Trung học số 18"

- Bé con, chúng mình tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi em biết không?

- Em biết, em biết. Anh nghe em, cứ vào đi. Nhanh nào!

Lưu Diệu Văn đẩy vai Đinh Trình Hâm cùng bước qua cổng trường học nọ. Sân trường không quá lớn, rợp bóng cây xanh. Hai người đi dưới tán cây, gió thổi qua nhè nhẹ dễ chịu biết bao.

- Anh xem, đến rồi này!

Trước mắt hai người họ là sân bóng rổ, bên trong còn có một nhóm học sinh đang chơi bóng. Lưu Diệu Văn đã vào sân trước, ngoảnh lại thấy Đinh Trình Hâm còn đang ngẩn ngơ thì gọi lớn:

- Đinh Nhi! Anh còn đứng đấy làm gì?

- A... tới đây!

- Anh không sao chứ?

- Lâu rồi không được thấy cảnh tượng này nên hoài niệm một chút thôi.

- Được rồi, lại đây với em.

Chưa dứt lời cậu đã kéo tay anh đi về phía nhóm bạn nhỏ đang chơi bóng trong sân. Họ nhìn thấy cậu thì không chuyền bóng nữa, vui vẻ vẫy tay, một người cất tiếng:

- Văn Ca, cuối cùng anh cũng đến rồi!

Lưu Diệu Văn kéo theo Đinh Trình Hâm tới gần họ, tiện thể hi-five vài cái.

- Xin lỗi nhé, mấy ngày nay hơi bận một chút nên anh không đến chơi bóng được. Bù lại, hôm nay mang thêm một tiểu ca ca đến vận động với bọn em đây.

Chưa đợi cậu giới thiệu trước, anh đã nhanh chóng bắt tay làm quen với mọi người:

- Xin chào, xin chào. Anh là Đinh Trình Hâm, là anh trai của Diệu Văn. Mọi người cứ gọi Đinh Ca là được rồi.

- Wow thì ra Văn Ca còn có anh trai sao?

- Đinh Ca đẹp trai quá đi!

- Hoan nghênh Đinh Ca!

- Hôm nay nếu có bạn nhỏ nào thắng được anh, anh sẽ mời mọi người ăn kem chịu không?

- Đồng ý!

- Đinh Ca đừng hối hận nha!

- Quyết không hối hận, vào sân thôi! - anh vui vẻ cười híp mí, giơ tay phải hướng về phía rổ.

Cậu đi cạnh anh thỏ thẻ:

- Đinh Nhi, anh đừng khinh địch, tụi nhỏ chơi khá lắm đó!

- Một chầu kem đổi lấy niềm vui thời niên thiếu, anh lãi mà!

Đinh Trình Hâm trả lời xong thì tăng tốc chạy vượt lên, Lưu Diệu Văn nhìn theo hình bóng thân thuộc bay nhảy dưới ánh mặt trời. Giữa đám đông, trong mắt cậu chỉ có anh. Bất chợt, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu, cười lên rất ngọt rồi vẫy tay gọi cậu về phía mình. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lấp lánh, vì sâu trong đó là khuôn mặt anh, là nụ cười của anh, là anh. Không ổn rồi! Tim cậu lại không ổn rồi! Lưu Diệu Văn khẽ cúi đầu tự nhủ: "Hít thở sâu, đừng đỏ mặt, hít thở sâu!", cuối cùng cũng chạy đến bên cạnh anh.

- Em sao thế? Tai đỏ hết lên rồi kìa.

- Chắc do trời nóng quá ấy mà...

- Không say nắng đấy chứ?

Trong lòng cậu như muốn hét lên: "Em không say nắng, EM SAY ANH!", thế nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể bình tĩnh gượng cười đáp lại: "Sao có thể chứ!".


Giữa hiệp...

- Văn Ca, anh cứ chơi hết sức đi, không cần nhường bọn em đâu!

- Đâu có, đâu có.

Lưu Diệu Văn quả thực không hề nhường, chỉ là có hơi mất tập trung. Muốn trách thì phải trách Đinh Trình Hâm chơi bóng rổ quá đẹp trai rồi!


Part 8 này thực ra đã viết xong từ 20/6/2021. Trách tôi từ đó vẫn chưa viết tiếp Part 9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro