Cây đinh hương ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý năm nay là học sinh lớp 10
Cậu ta vừa hoàn thành một năm học không mấy vui vẻ. Lê buớc về nhà với ánh mắt thẫn thờ. Lại là những gương mặt đuợc gắn cái mác "người nhà" mà cậu đã chán ghét từ lâu đó, một nhà 3 người bọn họ đang vui vẻ xem con trai quý tử của họ khoe thành tích học sinh khá trong sự hạnh phúc. Vừa buớc chân vào cổng Quý đã bị người mà cậu gọi là bố hằng ngày trách mắng, ông mắmg cậu vì không chào "mẹ". Nhưng vốn dĩ, ả hồ ly đó đâu phải mẹ cậu... 

-  Thằng trời đánh này, mày có miệng không, sao không chào mẹ mày, nhà tao thật vô phúc khi có đứa con ăn hại như mày. Không thử nhìn lại em trai mày đi!

Đáp lại tiếng chửi mắng đó cậu chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Nhìn vào di ảnh của mẹ, nuớc mắt Quý lặng lẽ rơi... có lẽ người duy nhất yêu thương Quý đang hạnh phúc ở một nơi nào đó

- Quý nghỉ hè rồi mẹ ơi, mẹ xem Quý có gì nè? Năm nay Quý xuất sắc lận á, còn có giải nhì học sinh giỏi toán nữa... nếu mẹ ở đây mẹ sẽ vui lắm đúng không mẹ, nhưng mà mẹ yên tâm nhé, Quý vẫn tốt ạ, nhưng mà... nếu Quý lên đấy với mẹ, mẹ có giận Quý không ạ.?

Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng mở chiếc tủ nhỏ xinh mà mẹ từng mua cho cậu, nuớc mắt vẫn không ngừng tuôn, cậu cẩn thận xếp gọn những tờ giấy khen vào đó như đang nhờ mẹ cất giữ giúp cậu. Bố cậu có thể quên mẹ, ông bà nội của cậu cũng đã thành ông bà nội của người khác.. nhưng mẹ cậu vẫn mãi là mẹ của cậu. Chưa hết, Quý lôi từ cặp ra chiếc kẹo dâu nhỏ xinh đặt ở một góc di  ảnh, đúng vậy lúc sống lúc Quý buồn mẹ sẽ đưa cho cậu một chiếc kẹo nhỏ.

Xong việc cậu thay đồ rồi nằm lên giuờng lấy điện thoại ra. "cailonma, oaii cailon sáng đi quên sạc rồi"- Quý cay cú nói. Chịu thôi, cái tính hậu đậu của cậu dù qua bao năm vẫn thế, đúng thật là từ khi không có mẹ, cậu phải truởng thành để tự lo cho bản thân nhưng cái nết đụng đâu quên đó vẫn khó sửa thật.

Không còn gì chơi cậu huớng mắt ra cửa sổ phòng, nơi có cây hoa Tử Đimh Huơng đang nở, huơng hoa nhè nhẹ khiến cậu nhớ lại nhiều chuyện lúc bé... rõ ràng lúc còn mẹ, gia đình họ rất hạnh phúc, cây đinh hương đó đã ở đây từ lúc nhà của cậu vẫn còn là căn nhà cấp 4 nhỏ bé, cho tới bây giờ nhà cậu đã  lớn hơn, nhưng sao cậu luôn luyến tiếc lúc đó vậy,Ngọc Quý thực sự chỉ muốn dừng lại mãi năm lớp 7, lúc mà không dư giả nhưng gia đình với Quý vẫn là  "gia đình". Thời gian trôi qua, nhiều thứ thay đổi, cảnh đổi người cũng không còn, hạnh phúc bỏ Quý đi nhưng cây đinh hương vẫn ở đó như một sự an ủi.

Vừa nằm vừa nghĩ, Quý nhớ ra gia đình ba người bọn họ sẽ đi nghỉ dưỡng 2 tháng, vậy là cậu có thể tự do tự tại mà không phải nghe tiếng mắng chửi. " Ôi may quá, mấy người đó chuẩn bị đi rồi, đỡ mấy phần phiền phức ấy chứ"

Quý nằm đó mãi nhìn ngắm vẻ đẹp của cây đinh hương, đúng thật là nó quá đẹp, từng cánh hoa tím như đang luớt nhẹ qua mặt Quý bằng huơng thơm phảng phất, Quý ngắm mãi ngắm mãi từng giọt nuớc mắt vẫn không ngừng lăn xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay...Cùng lúc đó một cơn gió lớn làm mấy cánh hoa đinh hương bay khắp nơi  khiến cho căn phòng nhỏ của Quý ngập mùi đinh hương, rồi một cánh hoa đinh hương nhỏ khẽ vuơng nơi khóe mắt Quý, nơi mà nuớc mắt cũng vừa khô..

   Duờng như lúc đó, Quý đã lạc vào một "giấc mơ" kì lạ...Đang nhắm chìm mắt, Quý bỗng bị đánh thức bởi giọng nói lạ
- Ê ông ơi, ông là ai sao lại ngủ ở vuờn nhà tôi thế???

Giật mình tỉnh giấc, Quý bất ngờ thấy mình lúc trước đang nằm trên giường bây giờ lại nằm dưới gốc cây đinh hương, khác lạ hơn nữa, đây vẫn là cây đinh hương nhà cậu, có khắc kí hiệu của cậu nhưng khung cảnh xung quanh lạ quá, nó giống như căn nhà lúc mẹ cậu còn sống. "Chuyện quái quỷ gì đây, mơ à"- Quý lên tiếng trong sự hốt hoảng
- Ông ơi ông có sao không, sao ông nói gì lạ thế

Quý ngơ ngác nhìn người truớc mặt r tự  đánh mình, cậu cứ ngỡ là mơ mà đánh mãi cho đến lúc đủ tỉnh táo để nhận ra, ôi đây không phải là mơ, nhưng nếu không phải là mơ thì cậu đang ở đâu? Chưa kịp load lại sever thì người thanh niên truớc mặt lại lên tiếng:

- Ê ông ơi, hay ông lạc rồi ông tên gì? Mấy tuổi? Ở đâu tui đưa về nè

Quý trả lời theo phản xạ mà chưa kịp hiểu người truớc mặt nói gì:

- Ngọc Quý, lớp 10, nhà gần truờng ST

-Ủa vậy là anh hơn em 1 tuổi á Quý, anh là Lai Bâng. Nhưng mà Quý ơi em có nhớ lộn không, nuớc mình làm gì có trường cấp 3 nào là ST

- anh đùa em hả anh Bâng, truờng ST top 2 toàn quốc đấy ?

- Em sảng rồi hả, truờng top 2 là truờng anh học, HT mà em???

Cứ thế Bâng với Quý nhìn nhau như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. " Cái quái gì đang diễn ra vậy trời, wtf"-Hai người đồng thanh

- ê anh Bâng rõ ràng cây đinh hương này có kí hiệu em đánh nè

- Không Quý, em sảng không, cây này anh khắc năm trước mà, năm trước bố mẹ mua căn nhà này cho anh cho gần trường để đi học mà

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng cành lá đinh hương... Bâng Quý ngồi kể nhau nghe hết những chuyện họ biết. Thấy kì lạ, Bâng dẫn cậu em mới gặp này tới gặp Mie- nhà tiên tri nổi tiếng ở chỗ Bâng
"Bâng tính tới hỏi về người lạ em thấy ở sân vuờn đúng không"- chưa vào tới cửa Bâng đã nghe giọng chị Mie hỏi vọng. Quý ở bên lại càng ngơ ngác, suýt nữa chửi thề. còn Bâng cũng quá quen với tài năng của chị Mie mà buớc vào, kể lại hết chuyện cho chị:

-Chị thấy kì lạ chưa, rồi rốt cuộc Quý này là bị bệnh hay lại là tâm linh gì đây cứu em với, cậu nhóc khờ không chịu được chị ơi.

Bâng vừa dứt lời , mỏ hỗn của Quý lại không nín được :" Ê em không có khờ nha".Nhức đầu chị Mie lên tiếng:

- Thôi được rồi, không có cãi nhau nữa. Nghe chị nói nè,theo chị cảm nhận được Quý không phải người ở đây, ý chị là không phải người của vũ trụ này. Mấy hôm trước lúc đang xem thần số học cho Bâng, chị đã cảm thấy một nguồn năng lượng khác lạ trong tuơng lai, đã rất lâu rồi vết nứt vũ trụ mới xuất hiện đem một người tới đây. Mà người đầu tiên Quý gặp là Bâmg thì chắc chắn hai em đã có duyên, có sợi dây liên kết. Bâng à, thực sự đây sẽ là người thực sự quan trọng với em đấy. Tuơng lai Quý sẽ trở về, đấy là chắc chắn nhưng hai em sẽ mang lại cho nhau những điều tuyệt vời... Chị chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi còn lại cái gì đến sẽ đến thôi..

Bâng và Quý nhìn chị Mie rồi lại nhìn nhau, lúc này ai cũng có đôi phần hoảng loạn, Bâng lên tiếng truớc:

- Trời ơi chuyện quỷ gì đây trời, lần đầu nghe chuyện vũ trụ khác tới luôn á
- Vậy giờ sao em về được anh Bâng ơi, em còn việc nhà chưa làm nữa người ta đánh em chết mất
- Sao anh biết được chuyện của chú mày chứ, thôi lỡ rồi, về nhà amh đi, anh ở một mình thôi, giờ đang nghỉ hè chưa phải đi học, không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro