"Bạn cùng nhà" mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm,chưa kịp đợi cậu đồng ý Bâng đã vội vội vàng vàng dắt tay cậu về nhà như cậu nhóc dắt bé thỏ ngốc sợ lạc. Về tới nơi,Quý đủ bình tĩnh để cảm nhận được bên ngoài căn nhà thật giống với "căn nhà có mẹ" trong kí ức của cậu,nó đẹp đẽ,ấm áp đến lạ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cậu đã bị Lai Bâng kéo vô nhà.

Khác với tưởng tượng của cậu bên trong nhà quả thật lại không giống như nơi cậu ở,nơi cậu ở trước đây có mẹ,có không khí gia đình, cách sắp xếp đồ đạc cũng khác hoàn toàn với mẹ cậu...thật xa lạ vô cùng.Bâng dẫn cậu tới căn phòng nhỏ kế phòng hắn :

- Ê nhóc,nhóc ở đây nha,phòng cũ anh không có ai ở đâu,nhà này mỗi anh với nhóc thôi

- Thế bố mẹ anh Bâng đâu ạ

- Ba mẹ Bâng đâu ở đây,đi công tác khắp nơi có ở một chỗ đâu,nhóc yên tâm đi,có làm chuyện gì xấu hổ cũng mình anh biết thôi à

-Cailonma,ai thèm làm gì xấu hổ đâu tên già kia

- Ê không hỗn nha nhóc,vào tủ đồ kiếm đồ đi tắm đi,có mấy bộ đồ cũ anh đó. Nói cũ chứ anh mới mặc mấy lần thôi

Nghe Bâng nói Quý chạy lon ton vào phòng mở tủ đồ,cậu thực sự rất muốn đi tắm,người như cậu ở dơ là một điều kinh hoàng.Nhưng mà,đoán xem điều gì bất ngờ hơn với Quý nào? Mở tủ đồ của Bâng,ập vào mắt Quý chỉ vỏn vẹn một màu đen.

- Anh Bânggg ơi, sao tủ đồ của anh đen không vậy

- Đẹp mà nhóc,sao thế

- Nhạt nhẽo

- Nhóc không mặc được thì thôi vậy ,nghỉ tắm đi nhóc,không thì đừng mặc gì cho anh có cơ hội sài dầu ăn nha

- Đồ già biến thái nhạt nhẽo!

Cậu chỉ đành lấy đại một cái áo đen có dòng chữ hồng đi tắm,chịu thôi,thà mặc áo đen còn hơn không được tắm.Cậu vừa tắm vừa hát như một nhóc con thực sự.Thật may nhà tắm ở xa phòng Bâng không thì hắn đã phát điên lên mất

Tắm xong,Quý chạy vào phòng kiếm điện thoại chơi như thường ngày thì nhớ ra, chỉ cậu bị dịch chuyển đến đây chứ điện thoại cậu thì không . Xem như tới nước đường cùng cậu chỉ đành qua phòng Bâng xem ké.Gõ cửa phòng Bâng nhưng đáp lại là lời nói vội vàng của hắn

-Cửa không khóa vào đi nhóc,anh đang dở ván

Cậu mở cửa phòng đi vào thấy Bâng đang chơi game,thật trùng hợp Bâng cũng chơi liên quân như Quý

- Anh cũng chơi liên quân à,rank gì rồi để thầy kéo cho em ơi

- Anh rank thách đấu rồi nhóc,nhóc chắc chưa cao thủ nữa quá

- Ê nha,thầy đang cao thủ 0sao rồi,đừng có mà láo

- Giờ anh cười vô mặt nhóc nhóc có đấm anh không, con gà con này cần anh kéo rank thì tự giác ra lấy dầu ăn nha

- Biến thái quá là hóa quỷ đấy...nhưng mà anh Bâng kéo rank được thiệt hả

- Được,vô game anh mày kéo

- Nhưng mà em không có điện thoại ở đây

Bâng cũng bất lực với cậu nhóc này rồi,từ đâu rơi xuống cậu nhóc vừa báo vừa hề như Quý được cơ chứ.Bâng mở hộc bàn lấy ra điện thoại cũ của anh cho Quý,nói là cũ nhưng thực ra là anh mua từ tuần trước nhưng thua game nên đổ cho điện thoại

- Chú em vào đi anh kéo cho,

- Anh Bâng gánh khẩy nhưng mà không sài dầu ăn đâu á nhá...thầy sợ

- Rồi anh biết rồi,đùa nhóc thôi vô đi anh kéo

- Quên nữa Bâng ơi,khầy cao thủ Bâng thách đấu mà,lệch rank

- Trời ơi anh có acc phụ,không lo

Sau đó hai người vào game chơi với nhau.Bâng cầm Nakroth gánh team còn Quý chỉ việc cầm Aya leo hắn. Quý tự thấy hèn hạ nhưng biết làm sao được, mình Quý sao lên được rank,Quý gáy vậy thôi chứ Quý biết trình Quý không đủ. Bâng gánh cậu liên tục cho tới tối,lúc này bụng nhỏ một ngày không ăn gì của cậu liên tục kêu la. Không chịu được cậu hỏi Bâng :

- Anh Bâng nhà có gì đãi khách không, em đói rồi nè

- Mì gói không em

- Bâng bị đin hả mà ăn mì,Bâng không biết nấu cơm à

- Anh không biết thiệt á nhóc,nhóc không ăn mì anh đặt đồ ăn cho

- Dẹp đi,anh lười quá nha Bâng.Thôi thì vì anh Bâng đã gánh khẩu nên khẩy sẽ vô bếp nấu ăn cho Bâng ahhahaha

- Được không đó ông cố

Chưa dứt lời,Bâng đã bị Quý hớn hở kéo xuống bếp. Thật may ngày nào mẹ Bâng cũng gọi ship đồ tươi tới nhưng hắn quá lười để nấu ăn. Quý lao ngay vào bếp thao tác không hề chậm mà đã sơ chế xong rau,thịt...Thấy thế Bâng tính chuồn đi nhưng bị Quý giữ lại

- Em tự làm được hết cần anh giúp gì nữa đâu mà giữ anh lại

- Thanh niên trai tráng không biết nấu ăn hả,sau sao lấy vợ? Ở yên xem em nấu mà học hỏi nè

- Anh không lấy vợ,nhóc tha anh đi,chán lắm

Nói mãi vẫn bị Quý giữ lại.Bâng cũng chỉ đành thỏa hiệp ngồi xem cậu nấu ăn.Dáng người nhỏ nhắn mà cứ thoăn thoắt lại xong một món,thật giống mẹ Bâng lúc Bâng còn bé. Bâng nhìn cậu say sưa,cảm giác có người bên cạnh sau bao nhiêu ngày một mình cũng không hề tồi chút nào

Mới chốc lát Bâng ngồi xem đó thôi mà Quý đã nấu xong, dọn mâm cơm ra. Bâng ngồi ăn cùng Quý. Cũng lâu rồi Bâng mới ngồi vào bàn ăn như thế,lâu rồi không có cảm giác bát cơm nóng được xới bỏi người ngồi đối diện. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ,lâu rồi căn nhà mới tràn ngập tiếng nói chuyện như thế,với Bâng mà nói,người bạn này thật đáng trân trọng. Còn với Quý,cũng lâu rồi cậu không được thoải mái trên mâm cơm mà không bị chửi mắng. Không khí lúc đó thật hạnh phúc như muốn khẳng định rằng, Bâng và Quý,hai trái tim đã chịu quá nhiều mất mát,tổn thương mà thu mình trở nên cô đơn trống rỗng giờ đây lại vì nhau mà ấm lên một lần nữa

Vui vẻ là thế nhưng khi kết thúc bữa ăn,tên Lai Bâng vẫn không có ý định lịch sự với khách mà tính lao lên phòng choi game. Nhưng bạn Quý nhà ta không ngốc đến vậy,Quý nhanh chóng giữ áo Lai Bâng lại

- Anh Bâng gánh rank em là thật nhưng ăn xong phải làm gì đi chứ,em là khách á nha
- Thôi được rồi,nhóc nghỉ ngơi đi...bát anh rửa cho

Cuối cùng cũng có người trị được tính siêng ăn lười làm của Lai Bâng ,cũng có người dám báo Lai Bâng mà không bị hắn trách mắng. Ai nỡ trách mắng nột bé mèo ngốc xinh xắn đáng yêu,hay làm người ta cười như nhóc Quý cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro