Quan tâm, hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ được Bâng rửa bát,thế là Quý có thời gian nằm dài ra giường với chiếc điện thoại. Kì lạ thật,dù một đống chuyện quái quỷ  xảy ra đưa cậu tới một nơi khác xa lạ nhưng trong lòng cậu bây giờ không có chút nào gọi là hoảng loạn. Đối với cậu,nơi này càng giống là nhà hơn,nếu đây là mơ cũng sẽ là giấc mơ đẹp của cậu,tuy tên Lai Bâng có chút biến thái nhạt nhẽo nhưng nghĩ lại cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Trong lúc bé mèo nhỏ Ngọc Quý thảnh thơi chơi game thì ở bếp,Lai Bâng lần đầu phải rửa bát lại quá ư vụng về, không biết vật vã thế nào lại để vỡ hai cái bát. Bâng bây giờ than trời cũng đã quá muộn.Có tên nhóc ngốc ở đây thì vui thật, nhưng sao cậu ta không làm người tốt cho tới mà để anh phải làm mấy việc này cơ chứ

Không biết sau bao lâu,Lai Bâng hắn mới hoàn thành nhiệm vụ rửa bát mà nhóc con từ trên trời giao cho.Hắn lao ngay vào phòng Quý tính sổ thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào,nhìn kĩ hình như trên gương mặt ngây thơ đó còn vài giọt nước mắt chưa khô,trên tay là bức hình nhỏ của một người phụ nữ, chắc là mẹ cậu.Thấy vậy Bâng cũng không nỡ đánh thức cậu dậy,dù sao thì cậu bé đó cũng đã chịu nhiều thiệt thòi quá,cứ để cậu ngủ. Đôi khi ngủ nhiều không phải vì con người ta lười nhác mà do chỉ khi ngủ trái tim mới thôi nhói đau,khi ngủ mới có thể tạm quên đi hiện thực tàn nhẫn,đôi khi, chỉ có thể gặp những người họ muốn gặp trong giấc mơ mà  thôi.Nhìn Quý, Bâng nhận thức được rằng hắn vẫn còn may mắn hơn cậu nhiều,hơn nữa bây giờ hắn cũng có cậu bầu bạn,hắn đã không còn là người cô đơn nữa rồi

Bình thường Bâng ngủ rất muộn nhưng hôm nay phần vì thấy Quý ngủ say như thế, phần vì bị hành xác đi rửa bát nên Băng cũng lên giường sớm hơn. Đêm đó mưa thật lớn, kèm theo sấm sét lớn. Nửa đêm Bâng giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của Quý, qua phòng kiểm tra,hắn thấy cậu co ro một góc,nhìn thật giống con mèo mướp hắn nuôi lúc bé,cứ khi sấm chớp là lại trốn trong chăn. Cảm thấy tội nghiệp, hắn mở đèn phòng Quý ngồi bên cạnh an ủi như đang vuốt  ve bé mèo vậy

- Trời đất ơi lớn rồi mà sợ sấm vậy á hả,Quý ơi sấm có đánh vô người nhóc đâu mà sợ,có anh ở đây rồi không sao

- Hả,anh Bâng..anh Bâng chưa ngủ hả

- Đoán xem ai la lớn quá làm anh tỉnh

- Em..em xin lỗi, anh về phòng ngủ tiếp đi ạ

- Thôi lỡ tỉnh rồi,có gì anh ngồi đây với nhóc tí,tận tình với khách mà hahaha.Mà sao nhóc yếu đuối quá vậy, anh tưởng nhóc bị khờ thôi chứ

- Nè nha em không có yếu đuối, lúc nhỏ xíu em không có sợ đâu á nha

- Vậy sao giờ sợ,em tiến hóa ngược à

- Đâu..đâu có

- Thế tại sao

- Lúc em học lớp 7,đêm đó trời mưa,còn sấm sét nữa..mẹ em đi làm về muộn vì mưa nên gặp tai nạn...từ cuộc gọi cuối báo tan làm cho em,em không còn được nghe giọng mẹ em nữa...em ghét trời mưa,em cũng sợ sấm sét, rất sợ nó lại lấy đi thêm người thân yêu của em nữa

Nghe cậu kể,Lai Bâng cũng suýt rơi nước mắt theo cậu,nhìn cậu thanh niên trước mặt lúc sáng còn nhí nhảnh vui vẻ, chửi thề nấu ăn năng động tích cực như thế mà lúc yếu mềm lại khiến người khác đau lòng đến vậy. Vậy tại sao ông trời nỡ lòng cướp đi mẹ của cậu chứ. Bâng rất muốn an ủi cậu,nhưng người suốt ngày một mình với game như anh coi bộ lại rất vụng về

- Thôi...thôi nhóc nín đi đừng buồn nữa

- Anh bị gì không, người ta buồn kêu đừng buồn nữa. Giống anh đang đau bụng em kêu anh đừng đi ỉa ấy

- Hỗn nữa, anh không biết an ủi người khác sao nên là,có gì Quý cứ nói anh nghe nha

- Em cảm ơn anh...

Cả hai cũng không biết nói gì tiếp theo,chỉ là Quý cứ khóc,Bâng kế bên lau nước mắt,vỗ về xoa đầu cậu...Cũng không biết tới bao giờ mưa đã tạnh,nước mắt Quý cũng không còn chảy,cả hai ngủ quên đi mất. Dường như lúc yếu đuối nhất con người ta không hẳn cần một lời an ủi mà có thể chỉ đơn giản là một người lắng nghe. Lần đầu tiên mà Quý không cần khóc hết đêm một mình, không cần tủi thân nhớ về mẹ,lần đầu cậu được vỗ về, lần đầu cậu được phép yếu đuối trước mặt người khác, điều đó chắc chỉ có Bâng mang đến được cho cậu. Bâng vụng về trong cảm xúc, vụng về với việc an ủi người khác nhưng lại có sự chân thành, có tình thương. Suy cho cùng ai cũng mang trong trái tim tình yêu thương, biết xót xa biết rung động, chỉ là với một số người,vì sự cô đơn,vì hoàn cảnh mà những nỗi niềm ấy bị vùi lấp sau lớp sương mù của nỗi buồn thôi.

Qua được đêm mưa đó,Quý và Bâng cảm giác yêu quý đối phương hơn. Bây giờ Quý không còn muốn trở về nơi cậu thuộc về nữa rồi,cậu muốn bầu bạn với Bâng. Quý cũng muốn được quan tâm, muốn vui vẻ mỗi ngày, vì Quý cũng chỉ là con người mà thôi. Bâng cũng thế,Bâng cũng không còn muốn một thân một mình, anh muốn có một người bạn thực sự , anh cũng muốn học cách an ủi, học cách quan tâm người khác, nhất là những người thiệt thòi như nhóc con đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro