Mèo con dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy,để xua đi bầu không khí tối qua,Quý chủ động dậy ra làm bữa sáng cho cả hai rồi kêu Bâng dậy, đoán xem nay bé nhà ta làm món gì cho chủ nhà nào. Quý làm việc này đã quá thuần thục,thế là đã 15p cậu làm xong hai đĩa mì xào trứng. Trùng hợp đây cũng là món tủ của Lai Bâng nên khi nghe mùi đồ ăn,hắn liền bật dậy chạy ngay ra bếp.  Quý đang dọn ra bàn,nhìn ra sau đã thấy hắn. Ôi,Lai Bâng mới ngủ dậy mặt chưa kịp rửa răng chưa kịp đánh nhìn không khác nào một con cú đi mưa,trông đã hèn lại còn biến thái hơn. Mèo nhỏ Ngọc Quý rút lại hai đĩa mì vừa làm, nhắc Bâng đi vệ sinh cá nhân :

-Trời ơi Lai Bâng,sáng dậy chưa kịp mặc sịp nữa

- Em nói cái gì vậy

- Chứ sao nữa,mở mắt chưa mặc sịp, răng hôi rình đã đòi ăn rồi. Bộ anh đói lắm hả tên biến thái

- Nói cái gì gì không, được rồi, anh đi rửa mặt, nhóc đừng ăn hết của anh đấy

- Lẹ lẹ đi em ơi,khẩu đớp hết bây giờ đó

Lai Bâng bình thường rất ít khi ăn sáng, có ép hắn cũng chưa chắc gì hắn ăn,nhưng món ăn Quý nấu lúc nào cũng cuốn hút hắn đến lạ. Sợ mèo nhỏ ăn vụng hết,Bâng vệ sinh cá nhân vội rồi lại lao ra. Chạy ra bếp thấy nhóc con vẫn đang đợi hắn,sẵn còn làm nước cam cho hắn, đúng là một thằng nhóc tháo vát.

- Nè chưa ai ăn hết của anh Bâng đâu,anh ăn đi hết em làm tiếp

- Anh con người chứ không phải con heo đâu nhóc

- Em có phải nhóc đâu

Bâng nhìn cậu trai trước mặt đang làm vẻ mặt nhõng nhẽo,vậy mà còn bảo không phải nhóc, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, trùng hợp anh cũng mới nghĩ ra được biệt danh cho cậu

- Đấy,mới chọc tí mặt đã nhăn nhăn,chơi game thì toàn canh me cướp bùa nhưng mà là bùa của anh,anh chết thì không cứu, đúng chỉ có ăn rồi báo. Anh không gọi là nhóc nữa , anh gọi là báo, Quý báo chi gô

- Này nha tên biến thái, tên game của em là "Jiro". Em ăn bùa thôi chứ có làm gì đâu kà gọi em là báo

- Báo báo báo báo báo,

- Đúng là tên biến thái cứng đầu đáng ghét như bánh quy

- Hả,sao lại bánh quy

- Tại em ghét ăn bánh quy..hứ, em sẽ gọi anh là Bánh, Lai Bánh

- Tên Bánh dễ thương mà,tên Báo mới không hay á, lêu lêu nhóc Báo

Không nói lại Bâng, "Báo" con liền giở trò trẻ con giật lại đĩa mì Bâng đang ăn dở, may là chui ra trước một năm Bâng phản ứng nhanh ăn hết miếng cuối cùng. Quý hằm hằm nhìn người đang cười khiêu khích mình rồi bỏ về phòng. Thôi chết rồi,lần này Bâng hóa "báo" thật rồi. Bé báo nhỏ mà Bâng nhặt về lần này đúng thật là dỗi rồi

Bâng cũng biết mình làm ra chuyện nên tự giác đi dọn đồ,rửa đống bát Quý bày ra làm mì cho anh. Biết mình trong thế hèn, Bâng bẽn lẽn gõ cửa phòng Quý nhưng mèo nhỏ quả thật đã tức giận

- Quý Quý, anh xin lỗi mà đừng giận anh, tí anh kéo rank cho. Anh Bâng kéo em lên thách đấu luôn nè

- Không, em báo mà, em ăn bùa của anh để anh chết không cứu đó. Anh Bâng đi mà chơi một mình đi

- Quý báo nhưng mà anh gánh được Quý mà,tha anh đi báo con

- Đấy, lại kêu em báo con. Đi mà chơi game đi, tránh cửa em đi khám phá thế giới cho đã. Ai đâu ở trong phòng như tự kỉ giống anh Bâng

- À...thế anh dẫn Quý ra ngoài chơi nha, Quý không biết đường ở đây bị người ta lừa đi mất đó

Thấy Lai Bâng nói cũng có lý. Người dễ thương như cậu lỡ may bị bắt có thì phải làm sao. Với lại cũng phải để anh tư ra ngoài đi dạo chứ không lại mang tiếng ở với tên tự kỉ thì chết cậu mất,vậy là cậu đồng ý với điều kiện Bâng phải mua đồ khác màu đen mặc với cậu

- Anh Bâng có lòng thì em cũng không tính toán với anh

- Thật à,ra đi luôn nè

- Nhưng mà không dễ đâu, em không đi chơi với người suốt ngày mặc màu đen,nhạt nhẽo chết mất, xíu đi mua mấy bộ đồ đẹp mặc thì may ra

- Ok nhóc, hết dỗi anh là được, mua nguyên cái cửa hàng quần áo anh cũng mua

Nghe anh nói vậy, Quý không lãng phí giây nào mở cửa phòng lôi anh đi sửa soạn. Quý lên danh sách những nơi muốn đi trong hôm nay cho Bâng biết dẫn cậu đi. Nào là công viên giải thích , cửa hàng quần áo, tiệm net.. rồi một đống nơi khác.  Bâng chỉ có thể đồng ý với cậu công viên giải trí và cửa hàng quần áo. Nhưng như thế cũng đã khiến mèo con vui điên lên.

- Anh Bánh anh Bánh, mình đi công viên giải trí thiệt hả, anh bao em đi hả

- Đúng rồi, anh dẫn em đi xem như xin lỗi em mà

- Vui quá, tự dưng thích ăn bánh quy luôn

- Em thì cái gì cũng nói được hết, được rồi, soạn xong rồi thì nghỉ xíu đi, chiều mình đi ha. Trưa không cần nấu cơm đâu nay anh thèm cháo ếch

- Hả, anh cũng thích cháo ếch, vậy là giống em rồi. Nhất trí ăn cháo ếch rồi chiều dẫn em đi chơi nha,nhaaaaaa

- Rồi rồi để anh đặt,nhóc đợi ăn thôi là được

Trưa đó căn nhà của Lai Bâng lại ồn ào tiếng cười đùa của Quý , Quý liên tục nói chiều nay sẽ chơi những gì ra sao. Trông cậu hồn nhiên vui vẻ, năng lượng đó cũng làm Bâng tích cực theo. Tuy vậy Bâng cũng hơi lo vì thực ra lâu rồi hắn cũng không ra khỏi nhà, hắn sợ làm không tốt lại bị mèo nhỏ dỗi lâu dài, thực sự hắn đã coi mèo nhỏ là một phần không thể thiếu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro