Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên lưu manh Lai Bâng hứa với Quý,cậu cả trưa như bị thừa năng lượng , miệng cậu không biết mỏi mà luôn miệng kể lể. Bởi vậy Bâng cũng phát hiện ra,lâu rồi cậu nhóc này không được người khác dẫn đi chơi. Trong lòng Bâng dâng lên cảm giác muốn che chở,muốn cho nhóc con này nhiều niềm vui hơn.

Bâng thì vẫn bình tĩnh, hắn biết hắn sẽ không dám thất hứa với nhóc ngốc kia, để nhóc dỗi thì tội lỗi lắm. Nhưng còn phần Quý, cậu đã nôn nóng đến mức cứ 5 phút lại qua phòng Bâng một lần như sợ anh trốn đi mất . Bâng đang chơi game lại liên tục bị giật mình, quá bất lực với em mèo nhỏ, xong ván game đầu tiên trong ngày hắn liền đi thay đồ rồi gọi bé mèo nhỏ đang chải chuốt trong nhà tắm. Kể ra cũng kì lạ quá đi mất, lần đầu có người khiến Bâng chơi ván game đầu tiên trong ngày vào buổi trưa, còn phải vội vàng để đưa người đó đi chơi.

- Quý ơiiii, báo ơi, ra đây anh dắt đi lẹ lên

- Hả, em đây anh Bánh

Sau tiếng em đấy của cậu,hắn đã phải ngồi đợi thêm nửa tiếng. Sao cậu nhóc này điệu thế không biết, chỉ riêng chuẩn bị thôi cũng tốn thời gian

- Em xong chưa vậy,lâu quá

- 5 phút nữa thôi anh bánh

- Em nói 5 phút lần bao nhiêu rồi,5 phút nữa em chưa ra thiệt là ai đi á nha

Vừa dứt lời hắn đã thấy cậu nhóc bước ra, ngày thường thấy cậu không ăn diện, nay có chuẩn bị tí lại xinh trai quá chứ. Thấy dáng vẻ nhỏ xinh của cậu tên Lai Bâng hắn cảm thấy thời gian chờ đợi xứng đáng hơn nhiều.

Không lãng phí thêm phút nào , hắn liền dục cậu ra trước nhà, hắn đã đặt xe trước để tới công viên. Trên xe,hai người nói chuyện không nghỉ như chỉ có họ. Còn người tài xế phía trước đã lẳng lặng đeo tai nghe.

- Ê Bánh, Bánh biết xíu vô công viên khầy tính làm gì không

- Hả,làm gìi nhóc. Báo con lại tính quậy gì nữa rồi

- Xíu vô thầy sẽ đi kiếm cho Bánh cái bơm tai thỏ,nhìn bánh không khác gì con thỏ đen hung dữ hết

- Nhóc được lắm,xíu vô anh kiếm cho nhóc bờm tai mèo,mèo con mít ướt

- Mèo dễ thương mà,dễ thương hơn thỏ

- Thỏ ăn cỏ dễ thương hơn mèo

Cùng lúc đó,họ cũng đã di chuyển đến nơi.Thấy hai cậu trai trẻ vẫn liên tục tranh cãi xem mèo hay thỏ dễ thương hơn,bác tài xế đành ngắt lời

- Mèo hay thỏ dễ thương thì xíu vào trong rồi biết nha. Bây giờ thì tới nơi rồi,chúc quý khách có một trải nghiệm tốt

Chỉ vừa nghe chữ "tới nơi" tên mèo ngốc đã mở cửa xe phi ngay ra ngoài. Chỉ tội nghe Bâng, hắn vội vàng thanh toán rồi cũng chạy ra ngoài tìm cậu,sợ cậu lạc đi mất. Vì họ đi sớm nên lúc này công viên còn quá nắng để chơi trò chơi, vậy là Bâng liền dẫn Quý báo vào quán kem ngồi đợi

- Ê Quý, giờ nắng quá ngồi làm ván liên quân đã nha. Em ăn kem gì

- Thầy ăn kem 18 cm. Dỡn thôi lấy thầy kem dâu

- Lớn rồi còn ăn kem dâu như em bé á

- Ngon thì ăn thôi chứ mắc gì trời

- Rồi rồi,ngon thì ăn. Cô ơi lấy con 1 phần kem dâu,1 phần kem dưa hấu ạ. Quý móc máy ra anh kéo rank nè

- Vô đi em,mohas em ơi, để thầy gỗ xưa cho em ơi

- Thôi đi ông nhõi, để ông gỗ xưa là ông xuống rank đất đấy

- Duma chán thiệt á chứ.Vậy giờ khầy chơi aya hả

- Chứ sao nữa trời, không thì alice nha

- Nghe hèn dữ dị em

Không ra ngoài thì thôi chứ để hai con người này ra ngoài thì xã hội ồn ào biết bao nhiêu. Bây giờ đã hiểu tại sao họ sống khác vũ trụ, vì một khi gặp nhau khéo họ phải làm vũ trụ nổ tung mất

- Sức mạnh kem dâu,mohass em ơi

- Ê nhóc nói xàm gì thế,cứu anh giải đâu

-Adu,khầy xin lỗi bánh,nãy khầy lên lộn cái mắt

- Anh chịu em thiệt á chứ,thua mất rồi

- Em xin lỗi anh bánh mà...

- Thôi...thôi được rồi ăn kem đi,chảy hết bây giờ, ăn xong chắc hết nắng rồi. Anh đưa quý vô trong chơi trò chơi nha

Ngồi một lúc,cuối cùng công viên cũng đã bớt đi chút nắng, Lai Bâng cũng có thể an tâm để mèo nhỏ của hắn chạy nhảy xung quanh,nhưng hắn vẫn luôn kè kè cậu để không lạc mất, hắn lo rằng nếu lạc, mèo nhỏ nhà hắn sẽ ngồi khóc một góc mà không biết tìm đường về mất. Như đã nói, Quý dắt hắn vào một quầy hàng bán bờm tóc, quả thực Quý đã chọn một chiếc bờm tai thỏ nhỏ xinh đeo lên đầu hắn lúc nào không hay. Hắn cũng không vừa mua thêm một chiếc bờm mèo,nhưng nhóc Quý đã nhanh chân hơn chạy mất. Nhưng tốc độ của cậu không thể so với Bâng được nên cũng đành để hắn đeo bờm mèo lên đầu.

Lần đầu Bâng đi tới những nơi thế này,hắn nhận ra lâu nay đã bỏ lỡ quá nhiều điều, thật may, Quý đã đến đây, khiến Bâng hiểu được niềm vui cuộc sống. Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã bị Quý dắt tay lôi đi về một phía nào đó. Thôi chết rồi, khu tàu lượn, đâu ai biết được, người nhìn gai góc mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất như hắn lại sợ độ cao. Nhưng Quý ở bên đã nôn chơi lắm rồi.

- Anh bánh anh bánh, chơi cái này chơi cái này, vui cực

- À...à hay để sau

- Honggg, anh bánh hứa với em rồi mà, chơi cái này cơ

- Hay là em chơi đi,anh hơi mệt

- Làm gì có chuyện nãy giờ chưa làm gì đã mệt đâu, đừng nói em là anh bánh sợ độ cao nha

- Làm...làm gì có, chơi thì chơi

Lai Bâng hắn còn sợ mất mặt hơn là sợ độ cao. Hắn sống ưu tiên sĩ diện hơn tất cả, đặc biệt là với Quý, hắn càng không muốn mất mặt. Vậy là hắn phải can chịu bước từng bước nặng nề tới chỗ ngồi. Mạnh miệng là thế nhưng ngay khi tàu mới di chuyển một chút hắn đã la hét làm mọi người xung quanh nhìn hắn và Quý bằng con mắt kì lạ. Quý nhéo hắn một cái rồi ghẹo

- Vậy mà còn bảo không sợ cơ đấy , anh Bánh phông bạt là giỏi

- Ê không nha, anh không sợ, anh nghĩ báo sợ nên anh la trước cho báo la theo mà, báo nghĩ xấu cho anh à. Xíu có gì sợ quá thì kêu anh.

Chưa ngầu hết câu, tàu đi tới khúc cua đi xuống, tiếng hét của hắn lại lấn át hết cả tiếng cười của Quý trông thật hài hước. Sau chuyến đi này, chắc hắn không còn dám nhìn mặt Quý mất. Chịu đựng xong chuyến tàu lượn này. Hắn chập chững đi xuống mặt mày say sẩm nôn ọe còn hơn bà bầu. Quý ở một bên vừa lo vừa thấy hài mà không nhịn được cười, còn ghẹo hắn đi thêm vòng nữa.

- Uayy, anh bánh ngầu nhờ, thế này thì đi thêm vòng nữa cho cháy

- Thôi...anh muốn đi lắm nhưng mà sợ tốn thời gian em chơi trò khác

- Rồi rồi biết rồi, vậy giờ ra kia nghỉ xíu em mua nước cho anh bánh nha

- Em có tiền à??

- ...Anh Lai Bâng đẹp trai cho em mượn 20 ngàn đii, em mua cho cả anh mà

- Nè, biết chỗ mua chưa đó, đừng đi lạc nha trời

Quý cầm tiền của "chủ nhà" bao nuôi cậu rồi chạy biến đi mua hai chai nước, chủ quán nước thấy cậu xinh xắn lanh lợi liền ngỏ lời nhờ hắn phụ quán. Bâng ở xa thấy lại cứ tưởng cậu bị người ta dụ dỗ liền chạy tới dắt tay cậu đi, trông như một đứa nhóc bảo vệ con mèo yêu thích.

- Hả, anh Bâng từ từ thôi kéo em dữ vậy

- Suýt là bị người ta lừa đi rồi

- Ai lừa được em đâu, nè nước nè, anh Bánh uống cho đỡ mệt

Nhận lấy chai nước của bé Quý , Bâng uống một lần hết nửa chai. Bé Quý ở một bên nhìn hắn mà không kìm được tiếng cười. Ngại chết hắn mất, lần đầu bị người ta nhìn thấy bộ dạng này của mình. Thì ra Lai Bâng cũng có lúc trẻ con như thế, lại có phần đáng yêu đấy chứ.

Tưởng Bâng ngồi nghỉ một lúc, nhưng lại đến tận chiều muộn. Lúc này cũng không biết chơi trò gì. Quý liền lia mắt xung quanh khu trò chơi xem có trò gì nhẹ nhàng cho Bánh cùng chơi được không. A, vòng đu quay. Tuy lên cao nhưng lại nhẹ nhàng xem ra rất hợp

- Anh bánh chơi được vòng đu quay không ạ

- Anh đỡ rồi,thích thì chơi đi nhóc, đi, anh dẫn nhóc đi

Hai người mua vé sau đó ngồi chung một nơi. lúc này là chiều muộn. Những tia nắng cũng đã dần đi về cuối chân trời rồi tan biến. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Quý từ trên cao theo làn gió mong manh nhẹ nhàng khẽ ngắm hoàng hôn đẹp đẽ đó. Đã từ lâu cậu không có được thời gian bình yên đến vậy, cậu khẽ nở nụ cười trên môi. Quý lúc này thật đẹp, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn lãng mạn ấy.Bánh nhìn theo cậu, trong lòng cũng bỗng hạnh phúc. Hắn đã xem cậu là một phần không thể thiếu, anh thấu hiểu nỗi đau của cậu, cũng yêu quý cái con người tích cực của cậu. Nếu được, hắn muốn làm bạn với cậu thật lâu...

Thời khắc kết thúc hoàng hôn là lúc vòng quay cuối cùng hoàn thành, Quý đã ngủ quên lúc nào không hay bị Bâng khẽ lay dậy. Xuống khỏi vòng quay, Quý cùng Bâng đi dạo về nhà, bầu trời cũng đã thấy rõ sao, những ngôi sang thật sáng như mẹ của Quý luôn dõi theo hành trình cậu đi vậy....

" Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có một người bạn đồng hành quan tâm con, con rất yêu quý Lai Bâng, con không muốn trở về nơi đó nữa đâu mẹ...nếu là mơ con sẽ mãi mãi không thức dậy"

" Thật ước Ngọc Quý sẽ không trở về nơi cậu ta thuộc về, tôi biết điều ước này rất ích kỷ, nhưng Thóng Lai Bâng này không muốn phải một mình làm bạn với điện thoại nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro