Biến thái mà cũng bị ốm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về nhà trên con đường đầy sao. Lúc Ngọc Quý đang tung tăng chạy nhảy như mới bắt đầu buổi đi chơi thì ở bên cạnh, hình như Lai Bâng có phần không ổn. Bước chân hắn chậm chạp,có vẻ mệt mỏi đang cố đi nhanh để theo kịp mèo nhỏ . Mà mèo nhỏ ở bên lại đang mải mê ngắn sao không thấy được sự thất thường của hắn. Vốn định đưa mèo nhỏ đi ăn tối, nhưng đầu óc hắn đã mơ hồ quá mức. Dắt mèo nhỏ về nhà, đang định quay qua mỏ hỗn với hắn, Quý nhận ra ở hắn có gì đó không ổn cho lắm

- Anh bánh, anh bánh sao thế, sao mặt anh bánh đỏ dữ thế, mồ hôi từa lưa nữa

- Anh...hình như anh bệnh rồi,không đưa Quý đi mua đồ với ăn tối được, anh  xin lỗi. Vô nhà anh đặt đồ ăn cho Quý nha

Thấy hắn như thế, Quý hoảng loạn dìu hắn vào phòng, vừa đặt hắn xuống giường hắn đã liền mê man chìm vào giấc ngủ, không rõ là ngủ hay mệt quá mà không còn ý thức. Người lâu ngày không ra khỏi nhà lại phơi nắng cả buổi chiều, người sợ độ cao như hắn lại chơi tàu lượn siêu tốc đến nôn ọe thì bệnh là không tránh khỏi. Quý đi tìm khắp nhà mới thấy nhiệt kế và vài viên thuốc cảm

- Anh bánh đưa đây em xem sốt nhiêu độ rồi...Chết chết, sao anh bánh bệnh nặng dữ vậy. Gì 37° dữ.

Nghĩ lại từ lúc chiều tới giờ,ngoài kem Bâng chưa có gì vào bụng, chưa thể uống thuốc. Quý liền chạy vào bếp. Một hồi sau đem lên phòng Bâng là một bát cháo nóng. Quý lay Bâng mãi hắn mới tỉnh một chút, Quý đút từng thìa cháo cho anh như mẹ chăm con

- Bánh hả miệng ra ăn cháo nè, aaaa...

- Anh không phải con nít

Quý dỗ mãi Bâng mới ăn hết bát cháo, cậu chưa kịp dọn bát liền lấy thuốc cho Bâng uống, sau đó cậu lại đỡ Bâng nằm xuống, ra khỏi phòng cho Bâng nghỉ ngơi. Trong lòng cậu ta có chút tội lỗi. Dù sao cũng là tại cậu đòi Bâng dẫn đi chơi Bâng mới ốm như vậy.Về phòng nhưng Quý cứ cảm giác bất an,sợ nửa đêm Bâng sốt cao hơn, thế là bé mèo nhỏ liền đưa chăn gối qua giường Bâng.Nhưng mèo nhỏ không ngủ trên giường mà ngủ dưới đất, một người bệnh là đủ rồi không cần lây qua 2 người đâu.

Nằm cạnh Bâng,không lo tối có gì cậu lại không biết nên cậu yên tâm đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, cậu mơ thấy hai người con trai đang quyến luyến chia tay dưới gốc cây đinh hương, một người rời đi , đi mãi về phía hư không,một người gào khóc đến xé tim. Rồi một cơn gió đến làm đảo lộn không gian xung quanh, cũng là lúc Quý giật mình tỉnh dậy. Lúc dậy, Quý nghe tiếng thở, nói mớ của Bâng. Cậu lo lắng lên kiểm tra xem Bâng thế nào, người hắn nóng bừng , hình như là đã sốt cao hơn. Cậu lo lắng vội vàng đi tìm miếng dán hạ sốt. Đợi một lúc Bâng cũng đỡ hơn nhưng cậu thì lại không yên tâm đi ngủ, thế là cậu túc trực bên giường Bâng cả đêm. Cứ như thế cho tới sáng

Mặt trời lên, hình như Bâng cũng đã đỡ hơn hôm qua . Tỉnh dậy hắn thấy Quý đã ngủ quên cạnh đó, xem ra nhóc ngốc này đã thức cả đêm vì hắn đây mà. Nhìn dáng vẻ của nhóc , hình như lại thật đáng yêu nhỉ, cứ như cục bông nhỏ nằm ngoan bên cạnh. Không muốn đánh thức cậu dậy, hắn nhẹ nhàng cử động người, từng bước từng bước xuống giường, chưa hẳn là hết bệnh nhưng không vệ sinh cá nhân thì không chịu được.

Vừa từ nhà tắm trở ra, Bâng giật mình thấy Quý đã ở bếp từ khi nào, cậu liếc Bâng một cái như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

- Anh Bâng dậy sớm quá ta, vậy mà không kêu em dậy, duma anh

- Anh tính đi ngủ tiếp mà....

- Rồi rồi, đi ngủ dùm thầy đi thầy nấu đồ ăn để sẵn đó xíu dậy ăn r uống thuốc đi, giờ thầy về phòng ngủ

Bâng về phòng, nhức đầu muốn ngủ lại nhưng không được, thế là mò ra bếp ăn đồ ăn sáng ai kia làm cho. Làm xong hắn lại về phòng chơi game, nhưng thôi chết rồi, hắn lại thấy Quý onl game và sau đó, không hề có sau đó nữa. Quý chạy qua phòng mắng hắn một trận. Cuối cùng cũng bị Quý khắc chế, bắt nằm im nghỉ ngơi không được chơi game thôi.

- Anh bánhhhh, có ai bệnh mà chơi game không

- Anh, anh vô check sự kiện thôi mà

- Sự kiện mẹ gì mà lập đội luôn rồi, không nói nhiều tắt điện thoại nằm nghỉ

- Cho anh chơi xíu thôi ,anh với Quý chơi chung nha

- Khôngg, đừng dụ em. Anh bánh nghỉ ngơi đi rồi mai hết bệnh chơi thì muộn à

- Được rồi, anh cất là được chứ gì, cụ già non nói đạo lý mãi

- Nói ai cụ già non, cẩn thận em đá đít

- Chưa biết ai đá đít ai

- Hửm, rồi giờ muốn sao

- Rồi rồi anh ngủ là được chứ gì

Thế là Quý thành công khiến bánh hoàn toàn không được đụng vào game từ hôm qua tới giờ. Một tên nghiện giờ lại bị một nhóc con trên trời rơi xuống không cho chơi game thế này thì quá là kì lạ rồi. Đúng là không gì không thể xảy ra,không phải là không thay đổi được mà là chưa đến lúc bị bắt buộc thay đổi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro