Mèo nhỏ lạc mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bị ép ngủ sớm, sáng nay Bâng dậy đã thấy mình đỡ hẳn. Hôm nay hắn không dậy muộn như binh thường, nghĩ chắc mình dậy sớm hơn Quý nên tính qua phòng trêu cậu một chút.

- Ú òa, dám ăn trong giờ văn

Bâng mở cửa phòng Quý, nhưng người bất ngờ không phải là Quý mà là hắn, trong phòng Quý lúc này lại không có ai, tưởng chừng cậu ta đã xuống bếp làm món gì đó thơm ngon cho mình, hắn vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại chạy ra bếp.Nhưng lạ quá, nhà bếp cũng chẳng có bóng dáng cậu nhóc báo đó đâu. Bâng thấy lạ liền kêu tên cậu, tưởng cậu dỡn với hắn

- Ê Quý, mới sáng mà chơi trốn tìm là ma dấu á nha, đâu rồi ra đi,....

Cứ kêu như thế, một lúc sau vẫn chẳng có ai, Bâng lại nghĩ lúc này còn sớm, chắc cậu ta chỉ đi dạo đâu đó quanh đây rồi chút nữa sẽ về thôi. Thế là hắn ta vào phòng. Mở điện thoại ra vào trận chơi game, đang chơi hắn mới nhớ ra chiếc điện thoại hắn đưa cho cậu không có sim, hắn cũng chưa add Facebook cậu. Nhưng đúng lúc vào trận nên hắn cũng quên luôn suy nghĩ đó

Chơi game mãi không thấy cậu về, hắn đói bụng mà không biết kiếm gì ăn, lười như hắn chắc đã sớm phụ thuộc cậu từ lâu . Vẫn ôm suy nghĩ cậu sắp về nấu ăn  cho, hắn nằm dài ra giường , tuy buổi tối ngủ sớm nhưng bình thường hắn cũng không dậy sớm thế này nên nằm một chút là hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Ngủ mãi ngủ mãi không ai kêu dậy, giữa trưa hắn đói bụng đến tỉnh ngủ. Giật mình xem đồng hồ, con số hiển thị trên đó đã là 12:46

Bây giờ hắn mới thấy được độ nghiêm trọng của vấn đề, thôi chết thật rồi, tên ngốc nhà cậu thực sự là đi lạc ở đâu đó mất rồi. Bật dậy khỏi giường hắn vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà đi tìm mèo nhỏ. Hắn ở đây đã lâu nhưng thức sự không quen biết một ai.

Nhưng hôm nay hắn buộc phải chủ động giao tiếp với hàng xóm xung quanh,Quý báo đúng là Quý báo, thực sự lần này đã làm Bâng lo chết

Chạy ra khỏi nhà, hắn mặc kệ là quen hay không, cứ gặp ai là hắn lại hỏi về Quý, tuyệt nhiên lại khác có một bức hình nhận dạng

- Cô ơi, cô có thấy bạn nào đầu xoăn xoăn,đeo kính nhoi nhoi đi ngang không cô, bạn con nó ở xa tới giờ đi lạc á

- Cô không nhớ rõ, con có hình không

- Dạ con không có ạ

- Bạn bè gì không có hình nhau vậy, chắc thằng nhỏ đi quanh đâu thôi không sao đâu

- Dạ con cảm ơn

Hỏi bao nhiêu người cũng không ai biết hay nhớ về người có dáng vẻ như thế, trong lúc bất lực Bâng chợt nghĩ, hay là hắn hôm qua ốm không chơi với Quý được nên Quý lại đên khu vui chơi nữa, dù sao cậu ta cũng trẻ con ham chơi, công viên còn là nơi duy nhất cậu ta biết đường ở đây

Hắn vội vàng bắt xe tới công viên giải trí, đi tìm hết chỗ này tới chỗ khác, như muốn lục tung cả công viên mà vẫn không thấy Quý ở đâu.

- Hay là nhóc báo chạy đi mua quần áo ta, hôm qua chưa dẫn đi được. Chết thật chứ, báo quá báo

Thế là hắn lại lật đật đi tìm khắp nơi, từ tiệm quần áo, tiệm gấu bông hay cả quán net hắn cũng đã đi tìm không xót chỗ nào... Tới chiều muộn mà không thấy Quý đâu, hắn cũng đành về nhà đợi nhóc.

Trở về nhà vẫn không có hình bóng cậu trai nhí nhảnh ồn ào, trong lòng hắn vừa buồn vừa lo.Trong một phút giây nào đó, hắn nghĩ Quý đã trở về như lời tiên đoán. Hắn trống rỗng, cô đơn, thực sự rất nhớ người bạn này.

Vào phòng, hắn mở điện thoại, lục tìm trong album mãi vẫn không hề có một tấm hình nào với cậu nhóc, chả lẽ hắn lại phải trở về làm con người không bạn bè như trước đây. Báo con thật vô tâm, đi mà không tạm biệt hắn

Ở phòng rồi lại ra nơi sân vườn, nơi có cây đinh hương lần đầu gặp nhau , Bâng bất lực không còn biết nói gì, hắn quen có cậu đên mức bây giờ game cũng không còn hấp dẫn hắn được nữa.

Không còn ai cản hắn cày rank,ép hắn rửa bát, kêu hắn đi ngủ sớm, giận dỗi để hắn phải dẫn đi công viên, đang ra phải cảm thấy bớt đi phiền phức nhưng hắn lại chỉ cảm thấy trống vắng vô cùng

Đang định quay lưng đi vào nhà kiếm mì ăn lót dạ thì hắn nghe tiếng nhấn chuông cửa. Nghĩ là Quý hắn chạy ngay ra mở cửa

Không sai, mèo nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng đã về, bên cạnh là một người trông xa lạ

- Quý, em đi đâu cả ngày nay vậy, biết anh lo không hả, sao đi đâu không dặn anh không kêu anh đưa đi gì hết vậy

- Em định đi mua ít hoa tươi với bột mì về làm bánh cho anh Bánh bê đê nè, nhưng mà em không quen đường, dùng Google map bị lạc may có anh chủ quán đưa về, em còn nhớ số nhà nè giỏi không

- Không giỏi tí nào, báo anh suốt thôi, anh tìm nguyên ngày rồi đấy, à em cảm ơn anh nha, vất vả cho anh rồi, bạn em nó báo quá

- Em không có báo , em ...em mua bột mì

- Em im coi, xíu anh túm đầu

Bâng cảm ơn và hậu tạ cho anh chủ quan tốt bụng sau đó dẫn Quý vào phòng, lúc này anh cũng không biết nên bực hay nên vui. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ la Quý. Thì ra hôm qua trong lúc ốm, anh có nói mê là thèm ăn bánh nên hôm nay Quý mới định tạo bất ngờ cho anh

- Anh cảm ơn Quý , nhưng mà anh cũng xin lỗi Quý, sau Quý đừng tự đi vậy nữa nha, không gặp người tốt là tiêu đấy

- Em xin lỗi anh Bâng..

- Thôi, anh đói rồi, Quý làm đồ ăn cho anh đi

- Không thành vấn đề

- À mà khoan, trước khi làm đồ ăn thì kết bạn Facebook anh đã, đưa mặt đây anh chụp hình, với lại anh ghi số điện thoại lưu cho, lỡ sau lạc nữa

- Em lớn rồi chứ có phải bé 3 tuổi đâu

- Em báo hơn con nít 3 tuổi nữa

Kết thúc một ngày đầy lo lắng và mệt mỏi của Bâng là đĩa bánh thơm ngon do  báo con nhà cậu làm, ôi ăn bánh làm từ bột mì "đi lạc" cũng ngon thật, nhưng Bâng không muốn thử lần hai.Hôm nay như thế là đã quá đủ, làm Bâng sợ chết khiếp mất thôi.

Ăn xong bánh, Bâng lại phải thu dọn đống đồ Quý bừa ra làm, nhưng anh lại thấy "được" dọn thật vui. Sau đó, anh lên phòng chơi game với Quý, Quý có báo thế nào anh cũng không dám mắng nữa,sợ cậu nhóc này tự ái đi mất thật . Đi ngủ thôi, hôm nay thế là đủ lắm rồi .Thật may, Quý vẫn ở đây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro