01 : oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng thành an thấy rấm rứt trong lòng vô cùng, nó phụng má bặm môi, đôi mày cau lại táo tợn nhưng tổng thể chẳng có dáng vẻ đáng sợ tức tối (như nó nghĩ) mà giống một đứa con nít đang dỗi hờn.

an ngồi cạnh đinh minh hiếu - người anh cùng câu lạc bộ thời đại học. thành thật mà nói an có thiện cảm với người con trai này rất nhiều, hiếu là đàn anh nhưng vào câu lạc bộ sau nó một năm, bình thường anh với nó hay trêu ghẹo nhau qua lại nhưng đinh minh hiếu vẫn ưu ái cưng nựng nó như một đứa em út trong nhóm.

rất dễ để thấy sự thiên vị của đinh minh hiếu dành cho thành an, anh cũng sáng sủa đẹp trai, giọng trai hà nội "ngon đét", nó hay xuýt xoa khen tấm tắc đinh minh hiếu với mấy đứa anh ở nhà, trần minh hiếu và thằng bạn thân nối khố của ổng - phạm bảo khang nghe nó kể lể mấy lần cũng chán xua tay bỏ đi hết.

thế mà ngày hôm kia nó được diện kiến crush ở trong phòng khách của nhà mình?

lúc đặng thành an trở về nhà, thấy trên sàn nhiều hơn vài đôi giày đã đinh ninh trong nhà có khách, nhưng có nghĩ cỡ nào cũng không tưởng tượng được người đó là đinh minh hiếu, càng không dám nghĩ đến, đinh hiếu ở nhà nó để bàn hôn ước với anh trai nó!?

thành an suýt ngã quỵ khi nghe tin, được đinh minh hiếu vớt lên mà cái bản mặt nó như sắp phát khóc, rưng rức đến tội, rồi nó ngoảnh đi chạy ngay tặp lự lên lầu.

cuộc đời này sao mà nghiệt ngã quá.

__________________

"mày làm sao mà cứ xị cái mặt xuống vậy an?" đinh minh hiếu nhíu mày thắc mắc, lắc chiếc cocktail margarita trên tay rồi hớp một ngụm, nhận thấy thằng kia chẳng nói chẳng rằng gì liền dí nguyên cốc lạnh vào cái mặt nó.

"ui da! anh làm cái trò gì vậy!?" an giật mình vội né ra xa, nó ấm ức nhìn đinh minh hiếu. chợt anh cốc vào đầu nó một cái, nó ôm đầu, lặng lẽ xụ mặt xuống.

"mày làm sao? mày lạ lắm đấy an, từ hôm trước anh sang nhà mày mày đã thái độ với anh rồi. mày ghét anh làm anh dâu mày thế hả?"

"không phải kiểu đó! anh không hiểu đâu, sao mà anh nhận anh dâu sớm vậy huhu! đồng ý cái rẹt luôn vậy hả? anh suy nghĩ kỹ đi!" thành an nói với giọng nhõng nhẽo, nó lắc lư người đinh minh hiếu mong anh đổi ý.

"anh đã đồng ý đâu, anh thử lòng mày thôi, ai ngờ mày ghét anh vậy, ui dồi tình anh em bấy lâu."

"không phải mà, anh đừng nghĩ em vậy, tội em lắm."

thành an nằm nhoài hẳn ra ghế, gối đầu lên đùi người anh mà dúng dẩy một hồi, đinh minh hiếu nhìn đứa em mà bất lực chỉ biết ngồi im cho nó quậy đến khi nào mệt thì thôi.

đứa nhỏ đang quậy thì vừa hay đứa lớn đã đến để tóm về.

"gíp, mày làm trò gì khó coi quá vậy?" trần minh hiếu bước đến tóm cổ thằng em trai quý báu xốc nó dậy. thành an bị kéo bất ngờ suýt thì ngã ngửa, nó tóm được cái góc bàn mới tạm thời giữ được thăng bằng.

"hiếu? ủa anh làm gì ở đây? hai người hẹn nhau từ trước sao?? thì ra tôi được gọi đến chỉ để làm bóng đèn uuwoah, huhu!" thành an lại lăn ra sàn, mặt mũi nó đỏ au giọng lèm bèm rõ say rồi.

đinh minh hiếu thấy nó im im một lúc biết nó say, thằng em anh quen mấy năm lại không rõ tính nó quá, thành an tự nhiên rủ đi uống rượu nên anh biết trước gọi cho anh trai nó đón nó về sẵn.

"ơ cái thằng này, mày đừng quậy ở quán người ta nữa được không, mất mặt quá." trần minh hiếu chật vật xách người thằng an lên, bình thường nó đã ồn đã quậy rồi nay còn say vào ồn ào thêm nữa, người bé tí mà nặng như cái thùng phi khiến trần hiếu tốn bao nhiêu hơi sức mới vác nó ra tới ghế xe.

"vất vả quá nhỉ, có đứa em nghịch ngợm như vậy." đinh minh hiếu nhìn cảnh tượng hai anh em nhà này vật vã mà tủm tỉm cười từ trong quán rượu ra tới xe, còn người con trai chật vật tới mướt mát mồ hôi trần minh hiếu lại không thể cười nổi.

"chắc nó quậy cậu dữ lắm hả?"

"ừm hừm, thì cũng hơi hơi đó." đinh minh hiếu nhún vai rồi nói tiếp. "vậy hai anh em bạn về trước đi, tôi cũng về đây."

"sao không đi xe về cùng?"

"được hử?"

trần minh hiếu xoa nhẹ sau gáy, mệt mỏi đáp lời: "thì, cảm ơn cậu vì đã coi thằng an giúp thôi."

"nếu chỉ có vậy thì không cần đâu, an là đứa em thân thiết với tôi hồi đại học nên tôi quan tâm nó chút cũng không to tác gì."

anh trai nhà nọ mới à một tiếng như vừa được khai sáng. cùng câu lạc bộ và quen thằng an.

chẳng lẽ đinh minh hiếu này lại là người trong mộng mà thằng an hay kể. rắc rối thật.

"tôi hiểu rồi, dù sao thì cùng về đi, tôi đưa cậu về." nói rồi trần minh hiếu mở cửa ghế phụ, đương nhiên là vì thành an đã nằm chiếm hết diện tích ghế sau rồi.

đinh hiếu cũng không khách sáo nữa gật gù đồng ý lời đề nghị.

đường về nhà không quá xa chỉ tầm mười lăm phút sau đã tới nhà đinh minh hiếu, anh cũng chào tạm biệt người kia rồi nhanh chóng trở vào nhà. chiếc xe đỗ lại chừng một phút sau mới vặn ga đi tiếp.

ánh đèn đường lập loè xiên vẹo qua tấm kính ô tô rọi vào chỗ trần minh hiếu ngồi lái, ánh mắt đăm chiêu thẳng băng nhìn đường lái nhưng tâm trí suy nghĩ xa xôi, chợt anh lấy tay vuốt ve cằm mình.

cũng đẹp trai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro