02 : lời ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à hiếu, mẹ kể con nghe đính ước hồi bé của con với đứa con nhà bác hoàng bao giờ chưa?"

"gì cơ? con có à?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ngày xửa ngày xưa, cái thời nhà họ trần và nhà họ đinh còn ở cạnh nhau chung vách chung tường, được nghe kể lại rằng: hai nhà hồi ấy đều có người đi lính, hai người họ lại còn là bạn bè chung chiến tuyến, sau này kết thành tri kỉ giao hữu suốt những năm cực khổ gian trường. về sau họ lại trở thành hàng xóm sát vách nhà, những cái hữu duyên hữu ý như thế khiến hai người đàn ông tín định vào cái duyên trời trao, thế là họ đặt lời hứa hôn cho con cái, trao cái duyên này tới thế hệ sau nữa.

hết.

"nhưng mà đó là ông nội hứa hôn cho bố con mà?" đinh minh hiếu ngả đầu ra sofa, lười biếng nhắc nhở về cái câu truyện cổ lỗ sĩ mà ngày xưa lúc nào anh cũng được nghe ông kể lại.

"thì đó, nhưng mà ông nội con với người kia thì đều có hai đứa con trai nên lời hứa ấy không thực hiện được." mẹ anh cũng gật gù đáp lời rồi bấm ngón trỏ vào vai đứa con trai ngồi cạnh. "nên ông nội con hi vọng lời hứa hôn sẽ được hoàn thành vào đời cháu, là con đấy."

"nhưng lỡ cháu chắt nhà người ta cũng là con trai thì sao? hơn nữa con nghe bảo nhà bác hoàng chuyển vào nam sinh sống từ lâu rồi còn gì?"

bác gái miễn cưỡng nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bất lực, song lại đến lượt đinh minh hiếu thở dài thườn thượt. ông nội anh cũng đã đến tuổi chông chênh ngưỡng tử rồi, có vẻ tâm nguyện và chấp niệm của ông đều đặt hết vào đứa cháu trai này và lời hứa hôn với đồng chiến hữu năm xưa. anh dĩ nhiên muốn hoàn thành tâm nguyện của ông nhưng chuyện kết hôn là chuyện trọng đại của cả đời người, anh không thể kết hôn theo mong muốn của người khác được.

"thật ra hiếu à, hôm nọ có bác điền tới thăm ông nội con trong viện. bố con cũng đưa lại thông tin liên lạc của nhà họ trong nam cho mẹ rồi, giờ mẹ đưa lại cho con, quyết định của con chọn, bố mẹ không can thiệp." mẹ hiếu nhìn anh rồi chầm chậm nhét mảnh giấy vào tay con trai, sau đó bác trở về phòng để lại đinh minh hiếu đăm chiêu với đống suy nghĩ trong đầu.

___________

không phải lần đầu đinh minh hiếu đặt chân tới thành phố hồ chí minh, đã từng có bốn năm thanh xuân đại học ở mảnh đất này khiến anh không còn quá xa lạ với cảnh vật nơi đây.

anh đi theo địa chỉ trong tờ giấy thông tin mẹ đưa cho, tìm tới một ngôi nhà khang trang rộng rãi cách xa trung tâm thành phố xô bồ ồn ã. nếu đúng theo như địa chỉ thì đây sẽ là nhà người bạn của ông nội anh và cũng là nhà của vị "hôn thê" anh chưa biết mặt bao giờ.

ngón tay bấm vào chuông cửa nhà, đợi chừng hai phút sau thì có một người phụ nữ trung niên đứng tuổi nhưng trông vẫn còn sắc sảo lắm ra đón chào mở cửa.

câu nói mà anh được nghe trong lần đầu tiên gặp mặt gia đình họ là: "cháu là đinh minh hiếu phải không, vào nhà đi cháu."

thành thật thì anh cũng hơi bất ngờ, trong đầu còn đang không biết giới thiệu ra sao, soạn sẵn một đống lý do để giải thích về cuộc gặp gỡ ngẫu hứng này nhưng có vẻ không cần nữa.

"vâng bác, cháu xin phép." hiếu gật đầu chào hỏi lễ phép trước khi đi vào nhà.

trong nhà lúc này chỉ có ông điền - người bạn của ông nội anh đang ngồi chờ sẵn, thấy anh sắc mặt ông tươi tỉnh hẳn lên, giọng khản đặc ồm ồm lại hớn hở, đôn hậu gọi anh tới.

"hiếu phải không cháu, lại đây ngồi với ông, cho ông xem mặt cháu ông dũng cái nào."

sự nhiệt tình của ông khiến anh cũng thoải mái hơn phần nào, trước đó chàng trai có hơi căng thẳng vì chưa từng gặp gỡ gia đình này bao giờ. đinh minh hiếu mon men lại gần ông lão rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"chào ông ạ, cháu là đinh minh hiếu, dạ cháu đến đây để..." nói đến đây anh ngập ngừng dừng lại, thấy sự bối rối trong lời nói của đinh hiếu, ông lão xua tay cười bảo.

"cháu ăn bánh kẹo trước đi có gì nói sau, đi đường xa đến đây chắc cũng mệt lắm ha, cháu nhà ông cũng sắp về rồi, cháu ngồi đợi một lúc."

"sao nay ông gọi con về sớm thế, con còn chưa làm xong việc đã vội về rồi á?"

người chưa bước vào nhưng từ ngoài cửa đã phát ra tiếng nói trầm ấm đặc giọng con trai miền nam. trần minh hiếu trở về nhà sau cuộc gọi chóng vánh từ ông mình.

"ủa có khách hả, ai đó ông?"

"ừm về rồi đó hả. này là thằng cháu của bạn ông, hồi xưa ông có hứa gả mày cho cháu nhà ổng đó."

"hả?" - "dạ ông ơi..." cả trần minh hiếu và đinh minh hiếu đồng thanh lên tiếng nhưng một người thì đã sốc đến độ ngây ra một cục, một người thì bất lực vuốt trán.

vậy ra "hôn thê" của đinh minh hiếu là một chàng trai, lần nữa là hai thằng con trai được hứa hôn à?

______________

cập nhật: đính ước sẽ ra chương mới định kỳ vào thứ năm hàng tuần (cho đến khi tác giả cạn chất xám)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro