#DaN01: 《Ship》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, Hoàng Minh Hạo cố giải cho xong bài toán bất phương trình nhàm chán, trong lòng chỉ muốn mau mau gặp mặt Chu Chính Đình. Cậu sắp thi tốt nghiệp Trung học, ít nhất cũng phải có cái bằng chứng tỏ trình độ văn hóa chứ, thế là hủy hết lịch trình, chuyên tâm nằm nhà tự học để bồi dưỡng tri thức. Nhưng cũng vì ôn thi mà mấy ngày nay cậu chẳng gặp được Chu Chính Đình, ông anh ấy sợ cậu sao nhãng nên cố tình tránh mặt cậu, hứa khi nào cậu thi xong sẽ đi hẹn hò. Nhiều lúc Hoàng Minh Hạo thấy, sao không được gặp Chu Chính Đình lại khiến cậu càng bí bách khó chịu hơn, chẳng còn tâm trí gì mà học hành nữa?! Nhấc con IPhone X lên, Hoàng Minh Hạo gọi cho thanh niên họ Chu kia giãi bày "tâm sự". Chu Chính Đình đang nằm trên giường đắp mặt nạ lướt Weibo thì điện thoại hiện: "BaoBei (Bảo bối) is calling!", anh Đình nào dám chậm trễ, nhận máy ngay lập tức:

- Chính Đình, em thấy chán quá~!

Giọng nói nũng nịu của "Bảo bối" khiến anh Đình nhũn hết cả người, đáp lại bằng giọng nói sủng nịnh, thính bay tứ tung:

- Justin, chẳng lẽ nhớ anh khiến em thấy chán sao? ^^

Trong phòng ngoài Chu Chính Đình thì còn toàn bộ dàn anh em Yuehua Thất Tử. "Cục Cam" Phạm Thừa Thừa suýt đánh rơi cái gương đang soi, Trạch Nhân và Tân Thuần giả điếc mà tiếp tục chơi game. Quyền Triết ngủ say như chết. Xã trưởng Tất Văn Quân thấy anh Đình tự nhiên như ruồi mà tán tỉnh "Bảo bối", bình tĩnh đeo tai nghe vào rồi niệm chú: "Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc" (×3.14 lần)

Ở đầu giây bên kia, Hoàng Minh Hạo theo phản xạ "né thính":

- Em đói! So với việc nhớ anh, em càng muốn lấp đầy cái dạ dày đáng thương của em hơn!

- Đã muộn như vậy rồi, đừng nói là em chưa ăn gì cả đấy! - Chu Chính Đình phát hoảng.

- Ờ... thật ra em ăn rồi, nhưng bây giờ lại có chút đói...

Chu Chính Đình ném phăng cái mặt nạ, đi rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, nghiêm túc nói:

- Biết rồi! Anh sẽ gọi ship giúp em, nhớ ra nhận đấy!

Hoàng Minh Hạo hí hửng cúp máy. Thật ra cậu chỉ muốn lấy cớ để nghe giọng nói đanh đá của Chính Đình thôi, dù chỉ nghe một chút cậu cũng đã thấy thỏa mãn rồi. Mấy ngày nay không được gặp anh mà phải học hành, cậu sắp điên rồi, không điên vì nhớ anh thì cũng điên vì giải toán.

Đang vẩn vơ thì tiếng chuông Kính Coong vang lên:

- Ế? Sao nhanh thế?

Hoàng Minh Hạo ra mở cửa, chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy trời đất quay cuồng. Hoàng Minh Hạo rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, giây phút ấy, cậu thấy tim mình bình yên đến lạ.
Chu Chính Đình ôm cậu thật chặt, bá đạo nói:

- Bảo bối, hàng ship đã đến, mời em kí nhận!

***

Tên fic là《Ship》, ở đây vừa có nghĩa gọi ship hàng, vừa có nghĩa ship couple đấy ạ ^^
@XinWei

_DayandNight_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro