#DaN02: You're my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo chỉ là một sinh viên đại học bình thường, thành tích cũng khá, cha mẹ mất sớm nên phải tự mình chăm lo cuộc sống. Cậu thường ngày làm thêm tại quán cafe Golden Apple, nhẹ nhàng chào đón từng ngày đến rồi đi trong cuộc đời mình.

Chu Chính Đình là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả, khả năng quản lí vô cùng tốt. Nhưng anh lại mang ước mơ trở thành ca sĩ.

Mỗi ngày Chu Chính Đình đều tới Golden Apple Cafe để sáng tác hoặc thư giãn sau ngày làm việc. Và điều anh đặc biệt quan tâm là cậu nhóc phục vụ.

"Này, vắng khách rồi, ngồi xuống đây chút đi."

Sau nhiều lần tới đúng ngày làm của Hoàng Minh Hạo, nói cách khác là căn đúng ngày làm của cậu mà tới, Chu Chính Đình đã làm quen được với cậu.

"Chút nữa, vẫn còn vài người mà ông già." Hoàng Minh Hạo tươi cười nói, tiếp tục bận rộn chạy qua chạy lại. Một lúc sau ngồi xuống đối diện Chu Chính Đình.

"Bỏ găng tay ra, sao nhóc suốt ngày đeo làm gì."

"Không tiện nói."

"Anh đây rất muốn nghe."

Hoàng Minh Hạo bất lực nhìn tên già hơn ngồi đối diện, chậm rãi gỡ bỏ đôi găng.

"Hồi nhỏ có một thời gian em sống bên Hàn với dì, có quen người hàng xóm. Em chỉ rất rất vô tình chạm vào tay anh ấy, và rồi phải nhận những lời không mấy tốt đẹp."

Ánh mắt lo lắng và cách cậu tự nắm lấy áo của mình khiến Chu Chính Đình cảm thấy đứa nhỏ này thật ngốc, lại có chút không vừa lòng. Chỉ vì một câu nói của người khác lại có thể khiến cậu lo lắng đến vậy. Chính anh còn không nói được Minh Hạo làm theo ý mình mà cậu lại tự nguyện làm điều ngu ngốc vì lời nói xấu xa của tên nào đó.

"Ai lại dám nói xấu về tiểu Hạo của anh chứ?"

Hoàng Minh Hạo bật cười, nhanh tay đeo lại đôi găng.

"Đã lâu lắm rồi, em cũng không nhớ rõ, tên là Jung Jung thì phải? Giờ em cũng chỉ dùng găng tay như một thói quen thôi, không có gì ghê gớm cả."

Chu Chính Đình hóa đá. Jung Jung là tên anh khi ở Hàn...

"Chờ em với, Jung Jung."

"Cậu đi theo tôi làm gì? Chẳng ai chơi với cậu đâu."

"Em có thể đứng xem."

"Không được."

"Đi mà, Jung Jung."

Bé Justin cố gắng chạy theo nhóc lớn hơn. Bé đưa tay ra cố kéo nhóc kia lại, ngay sau đó liền bị đẩy ngã.

"Đừng dùng tay của cậu chạm vào tôi. Cậu thật ghê tởm."

Từng hành động lướt qua trí nhớ của Chu Chính Đình. Ai ngờ cậu bé tròn tròn trắng trắng mà anh hay bắt nạt ngày xưa lại là Hoàng Minh Hạo đang ngồi trước mặt anh, lấp lánh lấp lánh.

Khẽ nâng bàn tay Minh Hạo, tháo bỏ lớp găng mỏng, Chu Chính Đình xiết thật chặt tay cậu.

"Không gần biết em như thế nào trong quá khứ, không cần biết là tên nào đã xua đuổi em, chỉ cần biết hiện tại em chính là bảo bối của tôi."

Hoàng Minh Hạo khẽ mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu. Và chuyện Chu Chính Đình là thằng nhóc đáng ghét ngày xưa mãi mãi trở thành bí mật đối với cậu.

Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo yêu nhau đã được hơn một năm.

Cậu dọn tới nhà Chính Đình sống. Hàng ngày anh đưa cậu tới trường rồi đón về. Vài tháng sau Chính Đình đưa Minh Hạo về gặp cha mẹ. Ông bà Chu đều rất thích cậu.

Chính Đình và Minh Hạo vẫn sống nhẹ nhàng như thế. Anh hay tới Golden Apple cafe để thưởng thức đồ uống Minh Hạo làm cho anh. Cậu cũng thường ở bên, ngân nga vài câu hát mà Chính Đình sáng tác.

"Khi anh nổi tiếng rồi, em sẽ là vợ của ngôi sao tuyệt nhất thế giới, và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất Trung Quốc này."

"Nếu như anh không nổi tiếng thì sao?"

"Cũng không sao. Anh chỉ cần tiểu Hạo của anh là đủ."

Những cuộc trò chuyện ngắn như vậy thường xảy ra khi Chu Chính ĐÌnh khó chịu trở về nhà sau khi tăng ca ở công ti. Dù là con của chủ tịch, anh vẫn phải tiến lên từng bước một, hiện đang dừng chân ở ghế Phó Giám đốc.

Hôm ấy, ông Chu gọi cho Minh Hạo, nói có chuyện cần bàn. Vốn định kể cho anh nghe, nhưng cậu quyết định sẽ đi một mình. Chính Đình còn nhiều việc, cậu không thể mãi dựa vào anh.

Hoàng Minh Hạo bước vào nơi làm thêm như thường lệ, rất nhanh liền nhìn thấy cha của Chu Chính ĐÌnh một thân tây trang thật nghiêm trọng. Xin phép quản lí một chút, cậu tiến tới chỗ ông Chu.

"Chắc con cũng biết việc Chính Đình muốn làm ca sĩ?"

"Vâng, thưa bác."

"Con nghĩ sao về việc này?"

"Con luôn ủng hộ Chính Đình. Với lại, theo đuổi ước mơ cũng là điều tốt."

"Con đã nói vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Ta muốn Chính Đình tập trung xây dựng công ti của gia đình. Vốn muốn nhờ con thuyết phục nó, nhưng con lại đồng ý với cái ước mơ ngu ngốc ấy. Con có hai lựa chọn. Một là ở bên Chính Đình, khuyên nó từ bỏ, giúp nó thăng tiến trong công việc, vì ta biết con là một đứa trẻ thông minh. Còn nếu con nhất quyết ủng hộ, ta e rằng con sẽ phải rời bỏ nó thôi..."

Minh Hạo rất khó xử, tay nắm chặt ly trà, mắt ngập nước mở to. Bảo cậu dập tắt ước mơ của Chính Đình? Không bao giờ. Bảo cậu đi khỏi Chính Đình? Cậu biết sống thế nào đây...

"Bác hãy cho con thời gian.."

"Ta hiểu, con hãy thuyết phục Chính Đình thật tốt để..."

"Con sẽ rời bỏ Chính Đình, chỉ cần thời gian."

Ông Chu thở dài bước ra khỏi quán. Có lẽ vì quá thương xót cho thân hình bé nhỏ vừa tạm biệt hạnh phúc của mình mà ông đã bỏ qua chiếc xe quen thuộc đã phóng vụt qua...

Tối hôm đó Chính Đình về muộn, điện thoại không liên lạc được. Minh Hạo đã chuẩn bị sẵn bữa tối vô cùng đầy đủ, muốn cùng anh trải qua những ngày cuối thật hạnh phúc. Nhưng đồ ăn đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa về. Cậu lo lắng đi đi lại lại trong nhà, mãi đến khi thấm mệt mới nằm xuống giường một chút rồi ngủ thiếp đi..

Minh Hạo giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đóng cửa mạnh, vội vàng chạy ra xem.

"Sao anh về muộn..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Minh Hạo đã bị Chính Đình nhấc bổng, ném mạnh xuống giường. Hơi thở mang mùi cồn xâm chiếm toàn bộ khí quản. Anh không quan tâm tất cả sự chống cự của cậu, cứ mạnh mẽ dây dưa không dứt.

Minh Hạo khó thở, cắn thật mạnh vào môi anh.

"Anh say rồi."

Chu Chính Đình ghé sát tai Minh Hạo, giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền đi.

"Chẳng phải em muốn rời bỏ tôi sao? Tôi sẽ khiến em không thể đi đâu được, em bắt buộc phải ở bên tôi thôi."

Anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này có phần nhẹ nhàng hơn. Hai tay giữ chặt gáy Minh Hạo, ép buộc cậu giữ nguyên một tư thế. Chính Đình bỏ ngoài tai mọi câu nói cầu xin của cậu...

"CHU CHÍNH ĐÌNH, ANH MAU DỪNG LẠI CHO EM!!"

Chính Đình có chút kinh ngạc, hành động nhất thời ngưng trệ, mắt mở to nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đã phủ một tầng phấn hồng, lại thêm đôi môi bị cắn tới sưng đỏ.

"Không phải em cố ý muốn rời xa anh... thật sự không phải.. Anh muốn nổi tiếng mà, em cũng muốn mỗi ngày đều được nghe anh hát... Chỉ cần thấy hình ảnh anh tỏa sáng trên sân khấu... thì dù phải sống trong ngõ ngách bẩn thỉu nào đó em cũng chịu được..."

Giọng nói phát ra ngắt quãng xem lẫn cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Chu Chính Đình nhìn con người bé nhỏ dưới thân không khỏi đau lòng. 'Đồ ngốc Hoàng Minh Hạo! Dựa vào cái gì em lại nghĩ ước mơ bé tẹo ấy của anh lại có thể quan trọng hơn em chứ!'

Anh nằm xuống bên cạnh, dang tay ôm tiểu thiên thần của mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm mại, liên tục bật ra tiếng xin lỗi cho tới khi những tiếng nấc ngừng hẳn.

"Đình..."

"Anh đang nghe."

"Anh... phải sống thật tốt, phải khiến thật nhiều người nghe bài hát của anh, khiến nhiều người yêu thích chúng. Còn phải..."

"Nói nhiều quá. Anh không cần nhiều người nghe bài hát của anh. Anh chỉ cần tiểu Hạo thích, mỗi ngày đều chỉ hát cho tiểu Hạo của anh nghe, đi làm về nhìn thấy tiểu Hạo chào đón liền sống vô cùng tốt. Vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở bên anh đi."

"Thật sự... có thể chứ?" Minh Hạo co người, dụi đầu vào trong ngực anh.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy tốt rồi. Nhưng mà..."

"Không nói nữa."

"Em thật sự phải nói..."

"Không nói."

"Đình..."

"Sao nữa?" Chính Đình tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh... đi tắm đi. Người anh toàn mùi rượu."

Chu Chính Đình bật cười, xiết chặt vòng tay đang ôm Hoàng Minh Hạo.

"Không thích. Anh nhớ tiểu Hạo quá, chỉ muốn nằm đây ôm em cả đời."

Minh Hạo khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, hít thêm cái mùi thảo mộc vương trên áo cùng vị cồn khá nặng mà ngủ thiếp đi...

Chu Chính Đình đã từng mơ ước được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng giữa ánh đèn bao la, giữa trời đêm kì ảo. Nhưng từ ngày gặp Hoàng Minh Hạo, anh đã không còn quan tâm tới nó nữa. Ước mơ mới của anh là cậu. Giờ đây, chính ước mơ tuyệt vời ấy đang trở thành hiện thực, ngọt ngào và hạnh phúc.

__NiNi__

_DayandNight_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro