#DaN03: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa từ trên tầng chạy nhanh xuống nhà bếp, hốt hoảng nói với mọi người:

- Các anh các anh! Đình... Đình ca... với Hạo Nhi... Hai người bọn họ...

Thái Từ Khôn bỏ đũa xuống bàn, nhìn Phạm Thừa Thừa đang lắp ba lắp bắp.

- Bình tĩnh, nói chậm thôi. Hai người bọn họ làm sao?

Thừa Thừa hít sâu một hơi, nhất quyết một tay lôi Thái Từ Khôn, một tay lôi Vưu Trường Tĩnh kéo tới cửa phòng Hoàng Minh Hạo.

- Anh đang ăn mà... Cái thằng quỷ kia!

- Hạo Nhi quan trọng hơn hay ăn quan trọng hơn hả?

Vưu Trường Tĩnh đáng thương nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn, ai oán nghĩ.

"Đình Đình thì làm gì được Hạo Nhi hả?"

* * * * * * * * *

Nhưng khi tất cả tới cửa phòng, quả thật trong đó có tiếng phát ra.

- Đấy, em đã bảo...

Thái Từ Khôn nhanh chóng bịt miệng Thừa Thừa, không cho cậu nói. Tiểu Quỷ thì dán tai nghe tiếng trong phòng.

"A... Đau đau! Chu Chính Đình... Anh mau bỏ ra!"

"Yên nào! Sắp xong rồi..."

"A!!! Anh muốn giết em à? Nhẹ thôi..."

"Anh nhẹ lắm rồi, em yên đi..."

"Sâu quá rồi..."

"Sắp xong rồi. Ngoan..."

"Đau chết mất, chậm thôi..."

"Anh rất chậm rồi..."

"Chậm hơn chút nữa đi... Nhẹ thôi..."

"Tại em chứ tại ai, yên nào!"

Sáu người ngoài cửa không biết tại sao mặt đột nhiên hơi đỏ lên. Phạm Thừa Thừa sốt ruột nhìn các anh:

- Đó, mọi người mau...

Nhưng một lần nữa, miệng cậu bị bịt lại, còn bị kéo đi không thương tiếc.

- Em đưa Thừa Thừa xuống dưới trước. Tiểu Quỷ, Nông Nông đi với anh!

Thái Từ Khôn nhanh chóng kéo Phạm Thừa Thừa cùng Nông Nông, Tiểu Quỷ xuống dưới nhà.

Lâm Ngạn Tuấn từ đâu lấy ra đưa Vương Tử Dị mở khoá.

Vưu Trường Tĩnh hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt, mở cửa rồi nói lớn:

"Chu Chính Đình, em đang làm gì Minh Hạo thế hả?"

"Anh nói gì cơ? Em làm gì em ấy?"

Vưu Trường Tĩnh khẽ mở mắt, ngay lập tức đen mặt.

Chu Chính Đình đang ngồi dưới đất, bên cạnh là bông băng thuốc đỏ. Hoàng Minh Hạo ngồi trên giường, chân gác lên đùi Chu Chính Đình, đầu gối chảy đầy máu.

- Hai đứa...

Vương Tử Dị từ đằng sau vòng lên hỏi:

- Hai người đang làm cái gì thế?

Tức thì mặt Chu Chính Đình sầm xuống, vẻ mặt Hoàng Minh Hạo sợ hãi. Cái tay đang cầm chân cậu hơi siết lại.

Vương Gia, tại sao anh lại hỏi, tại sao???

- Thằng nhóc này tập ngày trong phòng, chả biết mắt mũi mà đầu gối bị chảy máu.

Đã thế còn vừa nói vừa liếc liếc ai kia.

- Em xin lỗi rồi mà...

- Xin lỗi cái đầu gối bị thương của em đi, xin lỗi anh làm gì?

- ...

- Ngày mai ở nhà, không đi đâu cả.

- Nhưng em muốn đi...

- Có tin anh làm cho hai đầu gối em cân đối luôn không?

Bốn người: "..."

Bút Danh: #D

  _DayandNight_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro