#DaN04:《Gà》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo đang nằm trên đùi Chu Chính Đình, thong thả xem phim truyền hình, thỉnh thoảng há miệng "đớp" miếng snacks mà anh Đình đút cho.

Bỗng nhiên, Hoàng Minh Hạo quay sang hỏi:

- Anh có ngửi thấy mùi gì là lạ không? Mùi như là cháy khét ấy?!

Chu Chính Đình vuốt tóc bảo bối trong lòng, khuôn mặt rất chi là hí hửng:

- Ồ~ bảo bối, hóa ra em cũng nhận ra trái tim anh đang bốc cháy ngùn ngụt vì em sao?~♡

- Đồ điên! Tôi ngửi thấy mùi khét thật!!!

Nói xong, Hoàng Minh Hạo xông vào phòng bếp, hốt hoảng tắt bếp. Vừa nãy cậu đang nấu ăn tối thì ông anh trời đánh mua về bao nhiêu là đồ ăn vặt, thế là cậu sung sướng nằm lăn ra trên đùi anh Đình, vừa ăn snacks vừa xem phim.
Cũng tại Chu Chính Đình, ai bảo cái đùi của ông ý êm ái như thế, hại cậu quên béng mất đùi gà ngon lành đang chiên dở...

- Á! ĐAU!

Hoàng Minh Hạo hấp tấp mở vung, mà cái vung thì nóng, tay chạm vào liền bỏng rát, ngón tay sưng đỏ đau đớn. Chu Chính Đình hoảng sợ, ngay lập tức đưa tay Hoàng Minh Hạo dưới vòi nước chảy, dòng nước mát lạnh khiến cơn đau dễ chịu hơn không ít.

Chu Chính Đình nhìn miếng gà đen sì nằm chổng chơ giữa cái chảo, ném nó vào trong thùng rác, lên giọng mắng:

- Hạo ngốc! Sao em ngốc thế?! Có miếng gà thôi mà, anh có thể mua cho em cả xô! Lần sau em đừng vào bếp nữa!

Ngón tay đau cùng với lòng tiếc thương đồ ăn đã đẩy tâm trạng của Hoàng Minh Hạo xuống mức âm, cậu dỗi:

- Có phải anh thấy tôi rất vô dụng không? Chỉ nấu ăn mà cũng bị bỏng, phá hoại tài sản nhà anh, nên anh không cho tôi xuống bếp nữa! Đúng không hả?!

Chu Chính Đình ngay lập tức ôm Hoàng Minh Hạo vào lòng, thâm tình nói:

- Em nghĩ cái quái gì vậy? Anh chỉ không muốn thấy em bị thương nữa thôi! Anh sẽ rất đau lòng...

Được người thương ôm vào lòng, cơn giận dỗi của Hoàng Minh Hạo xẹp xuống chỉ trong 5s, như con cún nhỏ, nói:

- Em xin lỗi, em không nên to tiếng với anh, cũng do em bất cẩn thôi, lần sau em không thế nữa...

Chu Chính Đình sủng nịnh vuốt ve đầu bảo bối:

- Được rồi! Em biết anh không trách em mà! Thôi ra ngoài anh gọi gà rán đến cho em ăn!

Hai bạn trẻ nắm tay nhau dắt díu ra phòng khách, khung cảnh hường phấn trở lại như trước. Bạn Hạo vẫn thảnh thơi nằm trên đùi bạn Chu xem phim, thỉnh thoảng "đớp" miếng snacks mà bạn Chu đút cho.

Trong cả câu chuyện này, đáng thương nhất vẫn là miếng gà rán cháy khét lẹt, cô đơn nằm trong thùng rác của phòng bếp...

@S

_DayandNight_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro