Chap 11: [17+] Này chính là bước chuyển lớn nha! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Chu Chính Đình cựa nhẹ.. Mắt lim dim, he hé, động mi
Có vẻ hơi khó chịu, dụi dụi đầu tìm một tư thế thoải mái nhất mà yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ.

Thừa Thừa nhìn quanh, với lấy chiếc áo khoác của anh, là tiếng ồn phát ra từ đó.

Vừa nhìn đến tên người gọi, Thừa Thừa lại càng bực bội không dứt
2 chữ "Tiểu Tứ" nhấp nháy trên màn hình.. Còn ai khác ngoài Justin!
Chu Chính Đình gọi cậu ta như thế.. Nói là thứ tự trong gia đình..

_ Alo - Thừa Thừa bắt máy, giọng nói có chút lãnh, chút khí
_ Lão Lục.. Tôi nói! Anh là trốn đâu rồi..?? Nửa đêm lại còn làm ầm ĩ cái gì trong não không cho tôi ngủ hả?? Tôi bé hơn anh, anh mạnh hơn tôi, nhưng đừng tưởng muốn làm trò gì thì làm nhé. Hôm nay tôi đã phải phi về tận An Huy đấy.. cmn mệt chết người... ngủ cũng không yên..!! Anh mau ra đây chúng ta nói chuyệnnnn~ Không thì dừng làm trò đi cho tôi ngủ!!!!!!!!

Thừa Thừa đơ mất mấy giây..
Cậu mới là người đang bực. Thế nào mà người ở đầu dây bên kia còn khí hơn cả cậu thế..
Nhưng mà cậu ta là sảng cái gì nha?

_ Ừm.. Chu Chính Đình đang ở cùng tôi!

_ Hả??????? Khoan đã!! Anh là ai???? Phạm Thừa Thừa????? Là anh sao????

_ Ừm.. Tôi với anh ấy đi ăn.. Anh ấy say quá nên ngủ rồi..

_ Hả??????????? SAY QUÁ NGỦ RỒI???????????

Thừa Thừa giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại..
Cậu ta bị cái gì nhập vậy?
Cậu cũng là chính nhân quân tử nha. Có thể làm gì được anh họ cậu ta chứ..
Có nhất thiết phải gào lên hốt hoảng như thế không??

_ Phạm Thừa Thừa.. Anh nghiêm túc nghe tôi nói. Anh tìm trong túi áo anh ấy xem có lọ thuốc nào màu xanh dương không. Tìm mau điiiiiiiiiiii !!!!!

Lúc này, Thừa Thừa mới thấy hình như có chuyện gì nghiêm trọng thật sự. Giọng của Justin không có chút gì là đùa cợt cả.. Cậu thử tìm, lục hết các túi, thậm chí không khách sáo mò cả túi quần Chu Chính Đình.. Kết quả là vẫn không thấy gì nha...

_ Không có! Tôi vừa mới tìm kĩ hết đồ của anh ấy rồi! Có chuyện gì thế?
_ Anh ấy ngủ bao lâu rồi?
_ Cỡ tầm 10'
_ Anh đang ở đâu?
_ Lẩu HaiDiLao.. Cách nhà cậu không xa..
_ Thanh toán đi.. Nhanh nhất có thể! Anh có 10' để xuống dưới đợi.. Tôi sẽ qua đón hai người..
Nhất định chỉ có 10' biết chưa! Mau!!

Thừa Thừa chưa kịp hỏi chuyện gì thì tiếng "Tút Tút Tút" đã truyền đến từ điện thoại..
Stin bình thường hay đùa đùa nháo nháo, cậu ta nghiêm túc như vậy chắc chắn là có chuyện rồi..
Có điều lần trước cũng đi uống mà Chu Chính Đình có sao đâu?
Tại sao..

Lắc mạnh đầu.. Thừa Thừa liền ép buộc những suy nghĩ biến ra sau đầu..

Chuyện quan trọng bây giờ là trong vòng 10' phút phải xong xuôi mọi việc để đưa anh về nhà đã!!

Bấm chuông. Mặc đồ cho Chính Đình. Thu dọn đồ đạc. Tất cả chỉ mất có mấy phút.

Đợi không nổi phục vụ lên lầu, Thừa Thừa cân nhắc, liền trực tiếp khiêng người lên vai, cõng anh một mạch xuống dưới.
Vừa chạm chân đến bậc thềm cuối cùng. Cậu liền thấy nữ phục vụ đang chuẩn bị đi lên.
Nhìn thấy cậu cõng anh, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, cô ta chưa kịp cất lời, Thừa Thừa đã nói:

_ Tính tất cả những đồ chúng tôi đã gọi. Không cần kiểm lại đồ thừa. Làm ơn trong vòng 5' giúp tôi thanh toán xong hóa đơn phòng 36 tầng 2. Tôi trực tiếp đi ra quầy trả được chứ?

_.. Ơ... Vâng.. Mời quý khách..

Tuy đã giản lược hết các công đoạn.. Nhân viên quầy cũng mất 1 lúc để tính toán xong cho cậu và anh.

_ Phiền cô cho tôi gửi lại xe trước quầy. Đợi lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh ấy đang bệnh. Cần đi bệnh viện gấp. Cảm ơn.

Trực tiếp bỏ lại tiền thừa, Thừa Thừa nhìn đồng hồ, mang anh đi nhanh ra cửa.
Vừa lúc ấy, con xe Porsche của Stin cũng dừng ngay nơi đây.
Đỡ anh lên xe, Thừa Thừa vừa ngồi xuống, Stin đã ném qua cho cậu 1 chai thuốc nhỏ với bình nước.

_ Cho anh ấy uống 3 viên. Mau lên.

Không chần chừ thêm. Thừa Thừa liền làm theo lời cậu ấy.

Chu Chính Đình uống thuốc đặc biệt không ngoan. Môi hồng nho nhỏ mím thật chặt.
Đầu quay bên này bên kia, nhất định không chịu hợp tác.
Stin lái xe phía trước, tốc độ nhanh vùn vụt, vừa liếc ra sau, liền lo đến phát cáu.

_ Mặc kệ anh dùng cách gì.. trong vòng 3' nữa nhất định phải cho anh ấy uống xong thuốc. Tôi nghiêm túc, không đùa đâu!

Thừa Thừa nghe thế, tâm loạn ý phiền, rối đến luống cuống tay chân rồi..
Cậu thật sự không nghĩ người bình thường trông mỏng manh như anh, sức lực cũng lớn đến thế.. Cậu dùng lực đến thế nào cũng không mở được cái miệng nhỏ xinh kia... Lại không muốn làm đau anh ấy..
Trong lúc hoang mang, một ý nghĩ bất chợt xẹt qua..
Thừa Thừa trong đầu nổ ầm ĩ..

"Liệu.. cậu có nên thử không nhỉ..?"

_ 1'!! Anh còn 1'!!

Stin ghế trước vừa nhắc. Thừa Thừa liền dẹp bỏ mọi ý nghĩ. Cầm 3 viên thuốc bỏ vào miệng, uống 1 ngụm nước lớn.. Trực tiếp cúi xuống chạm vào đôi môi anh..

Đúng lúc ấy.. Đèn đường bên ngoài nhấp nháy dữ dội.
Các bảng điện led, các đèn báo, ánh điện từ các tòa nhà ở thành phố đều chập chờn nhấp nháy..
Hệ thống điện toàn thành Bắc Kinh... đều bị gián đoạn!
Stin tập trung hết sức lái xe. Ánh đèn chớp chớp khiến cậu lo lắng tột độ, nhìn vào kính chiếu hậu thấy cảnh tượng kia. Cậu không biết trong lòng là cái tư vị quái dị gì..
Cuối cùng trực tiếp không nhìn nữa.. Chuyên tâm đưa người về nhà!

Thừa Thừa lúc này làm gì còn tâm trí để ý mọi chuyện xảy ra bên ngoài nữa.
Môi vừa chạm môi.. Nháy mắt.. hương vị mềm mại như bánh kem dâu tây cậu thích ăn nhất hồi bé, liền tràn ngập khoang miệng..
Cẩn thận bón cho anh 3 viên thuốc..
Kì lạ là Chu Chính Đình bây giờ liền thực ôn thuận, nhấm nhấm rồi nuốt xuống một cách ngoan hiền, giống như ai đó cho anh uống sữa vậy, không phải là thuốc a..

Thuốc đã cho người ta uống xong, Thừa Thừa còn là quyến luyến chưa dứt..
Chợt nghe ghế trước có tiếng động nhẹ..
Cậu liền giật mình ngồi dậy.. Giống như vừa làm chuyện xấu..
Liếm nhẹ môi, dư âm còn mạnh mẽ khôn cùng..

Chu Chính Đình là đang tựa đầu vào lòng cậu, lưỡi hồng hồng cũng lè ra liếm liếm..
Sau đó giống như chưa hề có gì, lại xoay người ngủ tiếp..

Trong khi Thừa Đình còn chìm vào thế giới chỉ có 2 người, đèn điện khắp nơi ngoài kia đã sáng ổn định trở lại. Stin cũng vừa cho xe dừng trước cửa, cất tiếng nói:
_ Anh ở trên xe chờ tôi. Tôi đưa anh ấy lên lầu đã. Sẽ xuống chở anh trở lại nhà hàng lấy xe về. Anh ấy đã uống thuốc, liền ổn rồi!

_ Tôi có thể hỏi là anh ấy bị sao không?

_ Không có gì lớn đâu. Đừng lo lắng. Chuyện này thường xuyên ấy mà.. Vậy nhé!

Chưa dứt lời, Stin đã nhanh nhẹn xuống xe, vòng 1 vòng, mở cửa, kéo người khỏi lòng Thừa Thừa đi mất.
Cậu vốn định nói sẽ giúp cậu ta đỡ anh.. Nhưng người ta là đã nhanh tay đi mất rồi...
Thừa Thừa nhìn theo bóng 2 người kia.. Trong lòng có chút mất mát..
Hơi ấm, mùi hương tỏa ra từ Chu Chính Đình còn phảng phất quanh cậu..
Nhắc cậu về nụ hôn bất đắc dĩ kia..

"Thật ra cũng không phải bất đắc dĩ... Ít nhất với cậu là vậy..
Có điều... Giờ thì cậu đã hiểu lòng mình...

Tình cảm của cậu dành cho Chu Chính Đình ấy...
Ngày hôm nay... Xác định rõ rồi...
Này chính là bước chuyển lớn nha!"

---
Vậy là 2 chap tuần này hết rồi nhé =))
Tớ không viết H đâu nên đây là giới hạn rồi ^^
Mọi người đọc truyện vui vẻ :">
Nếu thấy hay nhớ đừng đọc chùa đó nha :p
Love allllll~

À... Xàm xíu... Có cậu nào ở đây không like blog của tớ không nhỉ...
Hì hì nếu không like chắc các cậu có thể không biết nên tiện thể tớ nói luôn nè...
Đình Đình là để hình này làm hình nền điện thoại nha :")
Để hơn tháng luôn đó...
Bạn nào muốn cheap moments với anh thì tải nha

Cái ảnh này của Fansite Sweet Peach nhé :")
9 tấm thì 6 tấm mình anh, 3 tấm có Thừa... Nhưng anh đã ưu ái chọn tấm chụp chung mà Thừa nhìn rõ nét và không bị che nhất để làm wallpaper nè 😌😌😌 Tớ nói mờ ám quá thể ấyyyyyy 😝😝😝

Xàm xí vậy thôi...
Mọi người chờ tuần sau sẽ có chuyện hay nhé 😉😘
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro