Chap 10: Này chính là bước chuyển lớn nha! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Phòng bao ấm áp. Mùi hương thức ăn dậy lên mê người.

Trong không khí riêng tư như thế, Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa cũng dần mở lòng hơn.
Ban đầu là nói ít. Về công việc, công việc, và công việc... Nói một hồi liền sang năng lực bản thân..
Thừa Thừa chính là thực thoải mái.
Đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, người đối diện lại đặc biệt vừa ý cậu nha.
Cái bụng của cậu là ưng thuận cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..

Chính Đình vừa nghe cậu nói, vừa ân cần nhúng đồ ăn giúp cậu.. Qua gần nửa thời gian một bữa, hai người đã xích lại gần hơn..
_ Hôm nay thực vui vẻ. Tiếc là không thể uống chút rượu bia. Hẹn cậu một hôm nào đó, mời cả mấy người Duệ Bân, Quân, Nhân, Thuần, cả đám Quỷ Dị Khôn Nông rồi Tĩnh ca... Ừm lại hẹn cả đội đi... Mang Stin theo nữa. Chúng ta quay lại đây, hảo hảo uống!

Chẳng hiểu bị sao.. Thừa Thừa vừa nghe anh nói xong. Trong tâm lại có chút hờn dỗi.
Cái người này có thể nào đừng nhắc được không?

Hai tháng nay cậu đã quan sát.. Duệ Bân đặc biệt rất ưa Chu Chính Đình, thỉnh thoảng chính là nhìn anh rất lâu không chớp...
Cậu ta là bạn cậu, Thừa Thừa hiểu rõ con người cậu ấy. Sẽ tạm thời không động thủ gì ngay...
Vì cậu ta biết, Thừa Thừa chính là đã dụng tâm với Chu Chính Đình..

Đám còn lại, chưa ai là mối lo lớn...

Đáng quan ngại nhất bây giờ, chính là cái cậu Stin kia...
Thật chẳng hiểu họ hàng kiểu gì lại dính nhau như thế?
Một người họ Chu, một người họ Hoàng.. Cũng chẳng liên quan nha...
Không đúng không đúng...
Cái đó cũng không phải không thể...
Nhưng anh em họ thôi mà.. Chính Đình là đi đâu cũng xách cậu ta theo.
Thừa Thừa nhìn nhiều, chính là có khi sẽ chán ghét..

Rất may..
Ban đầu Thừa Thừa là thích cái tài hoa của cậu nhóc đó.
Hai người hợp cạ. Rất hay cùng nhau thảo luận về chuyên môn.
Trước khi cậu kịp khó chịu về chuyện gì khác, thì Stin đã là bằng hữu của cậu rồi...
Trong khi Thừa Thừa vẫn mâu thuẫn như vậy, Stin đã từ bao giờ rất quấn, rất thích nghịch ngợm cùng cậu.
Ở bên cậu ta, Thừa Thừa chính là Phúc Tây Tây rất thoải mái nha.

Chỉ trừ những khi Chu Chính Đình để ý cậu ta hơn cậu...

Nghĩ nghĩ một lúc, Thừa Thừa thật sự khí tức không thông nhuận nổi...
Liền dứt khoát cầm lấy 2 chai bia, động tác nhanh gọn mở nắp..
Chu Chính Đình chưa kịp định thần, 1 chai bia đã đặt thẳng trước mắt..

_ Không cần đợi a. Hôm nay có rượu hôm nay say. Lát tôi gọi tài xế riêng. Anh không cần lo lắng. Hiếm khi mới vui vẻ đến vậy, còn may mắn được mời bia. Không uống thật uổng phí.

Thừa Thừa giơ lên chai bia, mắt nhìn thẳng người trước mặt, ý chờ đợi thấy rõ, cũng chợt nhận ra sự lúng túng thoáng qua trên khuôn mặt Chu Chính Đình.
" Anh ta rõ ràng mới vừa rồi còn vui vẻ nói lần sau hảo hảo uống, thế nào bây giờ lại không thích cái gì sao?
Chính là uống với mình thì không được? "

Thừa Thừa càng nghĩ càng giận.. Những dòng suy tư tràn về như lũ..
Thẳng đến lúc cậu định tự mình cụng chai rồi uống.. Thì người nào đó lại có phản ứng, cũng cầm chai bia lên, hào sảng nói:
_ Được!! Hôm nay có rượu hôm nay say!!
*Keengg~~*
---
Hành lang tầng 2 HaiDiLao
Vừa bước ra khỏi cửa phòng bao, tiếng cười nói trò chuyện rôm rả, hòa cùng đủ loại mùi hương hấp dẫn thoang thoảng đã quấn lấy người ..
Thừa Thừa hôm nay uống quá nhiều rồi, cậu cố gắng níu lấy chút tỉnh táo đi về phía phòng vệ sinh, tính rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa mới xong xuôi, quay về phòng, liền thấy người nào đó ánh mắt mơ màng, đang ngẩn ra nhìn chằm chằm xuống chiếc bát rỗng...

Tâm trạng thoải mái, Thừa Thừa liền nổi máu trêu đùa, cậu ngồi vào bên cạnh anh, ghé nghiêng qua rồi nói:
_ Chu Chính Đình! Anh đừng nói là vẫn chưa no đấy?
...
Một hồi im lặng, Thừa Thừa liền cảm thấy bối rối tột cùng...
Có khi nào anh thấy khó chịu không nhỉ...? Cậu với anh liệu rằng đã thân đến mức có thể trêu đùa chưa?
Đang phân vân có nên trở về chỗ ngồi cũ, một bàn tay liền đưa ra chạm vào má cậu...
Thừa Thừa mắt mở to, liền lập tức đơ người...

Chu Chính Đình cư nhiên ôm lấy một bên má của cậu, nâng lên, ánh mắt xa lạ rất khác, liền cất tiếng nói nhẹ nhàng..
_ Ái Phúc Vương... Người như thế nào không gọi ta Chính Chính...? Gọi cả tên.. thật xa cách nha~ Bất quá... Người thích là được rồi... Gọi như vậy là sẽ khắc sâu tên ta trong trí não... Lần này... Cấm người được quên!!

Lời vừa dứt, Chu Chính Đình liền đổ người xuống sàn, bàn tay bên má của cậu cũng chợt buông ra..

Thừa Thừa nhìn người vừa nằm ngả xuống, tim bất giác lại gia tốc...
Ừm...
Anh ta chạm vào má mình, còn dùng cái giọng điệu gì nói chuyện vậy a?

Không đúng...

Ái Phúc Vương là ai? Nghe là tên một người thực sự!!!
Là người nào lại có thể hưởng cái sự dịu dàng từ anh đến thế??

Thừa Thừa thật sự càng nghĩ càng buồn bực...
Cậu vòng qua phía bên kia, ngồi xuống cạnh bàn, nâng đầu anh lên rồi đặt vào lòng mình mà khẽ khàng ôm lấy..
Hôm nay cậu uống nhiều, cậu say rồi... Để cậu làm kẻ say hồ đồ vậy..!

Vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Chu Chính Đình,
Chạm vào hàng mi vừa dày vừa dài vẫn đang động nhè nhẹ..
Sống mũi cao thẳng..
Đôi má hồng hồng đáng yêu..

Thừa Thừa không tự nhủ được mà cúi xuống.. Nhắm lại mi mắt..
Thẳng đến lúc đôi môi cậu vừa chạm đến khuôn mặt ấy một chút..
Tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại vang lên quấy phá..

---
Chap sau tớ cũng post luôn rồi đấy ạ :">
Vì tuần này cuối tuần nhiều việc nên tớ post 2 chap luôn.
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro