Chap 9: Này chính là bước chuyển lớn nha! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Bắc Kinh đường phố buổi đêm vẫn rất nhộn nhịp ồn ào.
Đủ mọi bảng hiệu nhấp nháy, đủ tiếng hồ nháo nô đùa...
Trừ việc bầu trời không chút ánh sáng, không khí này thực rất thoải mái đi...
Không quá cô quạnh, lại không quá đông.

Con Audi R8 của Thừa Thừa lướt nhẹ trên đường, âm thanh từ bản nhạc cổ quyến luyến quẩn quanh, khiến người ta đặc biệt thư thái.
Chu Chính Đình tựa đầu vào cạnh, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu hướng đi, phần lớn thời gian là anh ngồi an tĩnh, nhìn đường phố, trầm lặng suy tư.

Thừa Thừa vẫn là không kìm được, đôi lúc sẽ quay sang nhìn anh, đôi lúc sẽ liếc anh ở gương chiếu hậu...
Càng nhìn suy nghĩ càng không an phận, cứ nhớ về cảnh vừa nãy, tai lại bất giác đỏ lên..
_ Ừm... Cậu có gì muốn hỏi hả?
_ Huh?? 😯
_ Con người có thứ gọi là trực giác a... Cậu nhìn tôi nhiều lần như thế.. Nhìn đến tai tôi cũng nóng cả lên rồi...
_ Uhm... Tôi... Chỉ là...
_ Aiiiiiiii... Chúng ta cũng làm cùng 2 tháng rồi. Có gì cần ngại ngùng đâu. Cứ nói đi. Tôi không phiền hà...
...
Thừa Thừa nghe vậy... Chút lưỡng lự còn lại trong lòng, liền bị cậu cật lực cưỡng chế đánh bay đi.. " Khiếm nhã thì khiếm nhã... Cùng là đàn ông... Có sao đâu..."

_ Uhm.. Chu Chính Đình... Anh.. Là có bụng 8 múi từ bao giờ thế?

_ *Phụt*... Hahaha... Cậu là hỏi cái này hả... 😂😂😂
Chu Chính Đình nghe xong liền cười đến nghiêng ngả... Hại Thừa Thừa tai đã đỏ, bây giờ cả khuôn mặt cũng một màu ớt rồi nha... Quẫn bách quẫn bách, cậu xẵng giọng, có phần sắp dỗi mà gào lên..
_ Nếu không thích trả lời . Coi như tôi chưa nói gì đi...

_... Cũng không có gì.. - Lấy lại bình tĩnh xong xuôi, họ Chu thật sự là nghiêm túc suy nghĩ.. - Hình như là từ hồi 12 tuổi... Tôi bắt đầu học múa từ năm lên 9... Cứ vậy lên sơ trung liền có cơ bụng chữ vương...
...
"Thiên aaaaaaa... Cỡ nào không tin nổi... Một đứa trẻ 12 tuổi đã có bụng chữ vương.. "
Thừa Thừa trong đầu nổ ầm ĩ, ngoài mặt vẫn một bộ lãnh lạnh băng băng...
Hỏi xong một câu... Không khí trên xe lại càng thêm quỷ dị...

Thẳng đến lúc Thừa Thừa định cất lời nói tiếp, Chu Chính Đình bỗng chạm nhẹ vào tay cậu...
_ Này.. Là chỗ kia. Cậu đỗ xe ở đó!
Thừa Thừa bỗng chốc nhịp tim gia tốc đập loạn xạ, suýt nữa là ấn nhầm chân phanh thành chân ga..
Cái người kia .. có thể báo trước rồi mới chạm không... Cậu là đặc biệt mẫn cảm với anh ta đó..

Đỗ xe an vị, Đình Thừa hai người liền sóng bước vào trong.
Đây là một quán lẩu HaiDiLao, không gian thanh mát đầm ấm, tuyệt nhiên rất ít mùi ít khói, thực hợp với phong cách của Thừa Thừa.

Vừa thấy hai vị khách bước đến, nữ bồi bàn mắt liền sáng lên.
Trời ơi trời ơi, cô sáng nay đi ra cửa là bước chân nào trước thế.!?!!?
Đổi ca với tỷ muội cũng được phúc lợi lớn như vậy nha..
Là trai đẹp, trai đẹp đó... Lại đến tận hai hảo soái ca.. ~~
_ HaiDiLao xin kính chào quý khách. Hai vị đã đặt bàn trước hay là chưa? Nếu như chưa... Hai vị là muốn ăn phòng lớn, hay muốn đặt phòng riêng ạ?

Chính Đình đưa mắt qua, cùng lúc ấy chạm phải tầm mắt ấm nóng của Thừa Thừa, cậu liền tránh đi, tỏ vẻ mình không biết rõ, mặc kệ anh chọn...
Nhìn cậu ngại ngùng, Chính Đình liền cười nhẹ, nhìn thẳng nữ nhân trước mặt kia, cất giọng ngọt ngào từ tính..
_ Chúng tôi chưa liên hệ trước. Phiền cô cho tôi một phòng riêng. Cảm ơn nhé.

Nữ bồi bàn thật sự là đơ ra rồi... Thiên aaaaa... từ khi sinh ra đến giờ... cô mới thấy lần đầu tiên có người cười đến động lòng, cười đầy sủng ái như vậy nha...
Cô còn là hủ nữ có được không... Đây là cái gì phúc lợi...

_ Uhm xin lỗi cô... Chúng tôi có đặt được không vậy..?

_ Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng tôi còn phòng a. Mời hai vị tầng 2 rẽ trái, phòng bao số 36. Xin mời! Xin mời!

---

An vị ngồi trong phòng.. Thừa Thừa liền nghĩ..

Hôm nay, chính là một ngày may mắn đi.. HaiDiLao cậu cũng từng đến rồi, không phải không biết... chuỗi nhà hàng lẩu này vốn dĩ rất đông, thường ngày đến đây kể cả ban đêm cũng phải chờ ít nhất 30'. Hôm nay phá lệ không đặt bàn trước. Thế nào cậu và anh lại có phòng đơn, vị trí còn đẹp đến thế..!

Ngồi trên tầng 2 nơi đây, nhìn xuống đường phố muôn màu muôn vẻ, thấy người sóng vai người, những đôi tình nhân cười nói ôm ấp, không khí thực ngọt, thực dịu mát nha~

_ Thừa Thừa.. Cậu gọi món, hay để tôi?

_ Huh?? .. À.. vẫn là anh chọn đi.. Tôi sao cũng được..
Thừa Thừa có chút giật mình.. đang lơ đãng liền bị Chính Đình hỏi đến. Trả lời qua loa có lệ xong.. Cậu tự nhiên thấy mình là ngốc si rồi đi..
Cậu vốn không ăn được cay quá.. Cũng lười ăn gà nha... Chu Chính Đình người này.. hình như lại đặc biệt thích đồ cay nóng...

_ Vậy.. Cho tôi gọi lẩu 2 ngăn. 1 Sichuan soup (Soup cay tiêu truyền thống Tứ Xuyên) và 1 Nấm soup a. Đồ ăn đi kèm liền đầy đủ. Phiền cô nhắc đầu bếp nêm vị đừng cay quá. Cậu ấy không ăn được cay. Tạm thời vậy đã. Cảm ơn!

Thừa Thừa ngồi đối diện.. Nghe xong liền đơ cả người... Này là thế nào a? Tại sao anh ta biết rõ khẩu vị của cậu đến vậy?

Liền ngồi một lúc.. Trong lòng Thừa Thừa chính là tràn ngập nghi hoặc. Cậu nhíu mày, lát lát lại liếc anh.. Nghĩ hoài nghĩ mãi còn không ra cậu đã nói mình không ăn được cay khi nào.
Thẳng đến gần 20'.. Thừa Thừa đã nhìn anh không dưới 20 lần.. Chu Chính Đình làm bộ không hay biết không nổi.. Nhìn thẳng cậu mà đùa trêu...

_ Ừm lại sao nữa thế? Trên mặt tôi dính cái gì à?

_...Ầy.. Không nha... Nhưng... Làm thế nào anh biết tôi không ăn cay quá vậy?

Nghe cậu hỏi xong, Chu Chính Đình chợt đơ vài nhịp, anh ngẩng lên nhìn cậu. Liền sau đó nhanh chóng cười cười..
_ Tôi là có lần nghe thấy Tĩnh Ca gọi đồ ăn. Nói cậu không ăn quá cay. Còn đặc biệt lười gặm chân gà. Đúng phải không?

_ ... Đ.. Đúng.. ... Nhưng là... chỉ nghe 1 lần.. anh liền khắc ghi?

Thừa Thừa hỏi xong, tự nhiên thấy mình có phần quá phận.. Có thể người ta trí nhớ tốt nha.. Cậu mơ tưởng cái gì thế.. Hỏi ra toàn những câu khiếm nhã không thôi..

Đang lúc Chính Đình định trả lời, nữ phục vụ ban nãy liền gõ cửa tiến vào.
Mùi đồ ăn thơm nồng phút chốc tràn ngập phòng bao..

Kì lạ thay. Trên bàn liền xuất hiện thêm 1 lốc bia hạng nhất. Chính Đình là không có gọi.. liền ngước lên thắc mắc..

_ Thưa cô. Cái này là..?

_ À. Hôm nay là ngày vui của ông chủ.. Ông ấy liền mời tất cả các vị khách một chầu để chia sẻ niềm vui nha. Đây chính là tặng kèm. Không có tính phí. Nếu hai vị không dùng. Lát nữa cứ để đó là được! Chúc hai vị ngon miệng!

-----------
Thả thính là đoạn sau có chuyển biến nha ^^ :p
#Junnie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro