Chap 14: "Vì thằng bé. Cậu chọn đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
------------------------

Chu Chính Đình nắm lấy bàn tay đang cầm chặt nơi eo mình.
Anh siết nhẹ rồi kéo cậu bé của mình sát lại hơn.

Thừa Thừa lúc này mới thả lỏng một chút. Tựa đầu vào vai anh, tận hưởng hương dâu thanh mát lan tỏa.
<< Giá mà thời gian có thể dừng lại tại giây phút này thì tốt biết mấy.. Thế giới này sẽ chỉ có mình và anh, nương tựa vào nhau, mà trải qua một đời một kiếp. >>

Chu Chính Đình nghe thấy giọng nói của cậu vang vọng trong đầu, thâm tâm chấn động dữ dội, thời gian như xoay vần, xuyên qua ngàn năm quay về buổi chiều ở Đình Viện ấy...
Chính cậu, cũng nói với anh lời hẹn thề trọn đời trọn kiếp này đây...
Nhưng!
Chính cậu, cũng đã là người thất hứa!

Hai người ôm nhau, suy nghĩ mỗi người lại trôi về một ngả.
Nắng chiều heo hắt phủ qua đôi vai Chính Đình rồi in dấu nhẹ nhàng lên má Thừa Thừa. Khung cảnh đẹp nhưng man mác buồn, buồn đến không thể lí giải.
_ Thừa Thừa?
Đình Thừa đang chìm đắm trong thế giới riêng, bỗng đều giật mình quay lại, vì hai giọng nói đồng thanh sau lưng.
Nhìn ra là ai đến, cả hai đều cứng người.
Phản xạ của Chu Chính Đình thật sự là thần tốc. Anh gần như trong tích tắc kéo tay cậu ra khỏi eo mình rồi đứng sang bên.
Thừa Thừa nhìn anh, trái tim không hiểu sao lại nhói đau như thế.
Hai giọng nói đầy nghi hoặc sững sờ đó, là mẹ và chị gái cậu... Cậu còn chưa hoảng.. Như thế nào anh lại nhanh chóng đẩy cậu ra?

Phạm mama cùng Băng tỷ đến khi xác định rõ là người nhà mình, hai người liền mang theo hai biểu cảm hoàn toàn khác mà nhìn về phía kia.
_ Thừa Thừa... Con ... con...
_ Hai người lên phòng riêng nói chuyện. Mau!

Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực của Phạm Gia cất lên. Đỡ lấy tay mẹ, tỷ tỷ liền dứt khoát quay người, trước khi đi còn không quên đánh giá Chu Chính Đình thêm lần nữa.
Ánh mắt chạm nhau, giữa không trung bỗng như có vô vàn lời nói.
Chính Đình có dự cảm thật sự không lành.
Đọc suy nghĩ của người phụ nữ đối diện, anh biết, anh sắp phải đối mặt với những gì rồi.
Bóng dáng hai người phụ nữ vừa khuất, trong đầu anh lại tràn ngập những suy nghĩ của Thừa Thừa.

Chính Đình tâm lo sợ, vốn dĩ định nắm tay cậu, như thế nào lại bắt hụt?
Cậu không quay qua nhìn anh lấy một lần, trực tiếp sải bước đi xa.
Anh sững sờ tại chỗ, tự giơ bàn tay lên trước mặt, không tin nổi.
<< Là có chuyện gì sao? Tại sao thời gian gần đây... Phản xạ của anh lại thất thường như thế? Lúc mạnh lúc yếu, có khi còn mất hẳn... Chẳng lẽ, quỹ thời gian của anh có vấn đề?
Không ổn! Nhất định hôm nay sẽ phải về hỏi lại Justin... Nói cậu ta kiểm tra lại chút...
Có lẽ... Không có chuyện gì đâu! >>

6 tháng sau.

Thấm thoắt cũng đã nửa năm xa cách, Chu Chính Đình đứng bên cửa sổ, lặng người nhìn hoàng hôn buông xuống.
Cũng là một buổi chiều như thế này, ngày đó, cùng anh ngắm hoàng hôn, còn có một người con trai với hương cam thanh mát và bàn tay đặt nhẹ nơi eo.
Thời gian trôi dần, ngày hôm nay, nơi đây chỉ còn mình anh lẻ bóng.

Bỗng chốc, Chu Chính Đình lại nhớ về những kỉ niệm rất xưa.
Từ lần đầu gặp cậu, những buổi tập luyện cùng nhau, cùng đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, thi thoảng, mỗi sáng, Chính Đình còn qua gọi cậu đi tập thể dục cùng...
Chẳng biết từ khi nào... hai mắt anh đã nhòe nước.

https://www.youtube.com/watch?v=Lq7mApM5fEo

Chu Chính Đình là một người không dễ khóc.
Trông anh bề ngoài có chút nhu mì, lành tính.
Nhưng ẩn sâu là một nội tâm kiên cường hơn ai hết.
Chỉ khi một mình, nghĩ về những chuyện đã qua.
Anh mới không kìm được mà rơi lệ.

Người con trai ấy, cái dằm trong tim anh...

Không một ai có thể hiểu được, anh đã đuổi theo cậu bao nhiêu lâu.
Đã trải qua ba đời ba kiếp.
Cuối cùng tìm được cậu...
Chính anh lại tổn thương người ta rồi bỏ đi!

"Cậu là Chu Chính Đình?
Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có phúc phần được thấy.
Một người tài sắc chu toàn. Nhân cách tốt, phẩm vị ổn.
Không trách tên nhóc ngốc nghếch nhà ta sa lưới với cậu.
Bao nhiêu năm trong giới, tiếp xúc với đủ loại người, ta nhìn ra được, cậu không có địch ý, ánh mắt nhìn nó thực sự ôn nhu!
Nhưng cậu còn trẻ, Thừa Thừa lại là đứa chưa trải tình đời, chưa một mảnh tình vắt vai. Ắt chưa hiểu được cảm giác rung động thật sự là cái gì hết. Nó tuy là Phạm Thị Thừa Tổng, nhưng đối với ta, vẫn chỉ là một đứa nhóc mỗi lần buồn bã thất vọng, đều khóc nấc lên mà tìm đến ta.
Cái thứ tình cảm này của hai người, nhân lúc còn chưa quá sa lầy, tìm cách kiểm chứng lại đi. Tránh sau này, thằng bé lún sâu quá, tình cảm càng nặng, tổn thương càng nghiêm trọng hơn mà thôi.
Cậu thử nghĩ...
Nó là đứa con trai duy nhất của gia đình ta, gánh trên vai sự nghiệp của cả Phạm Thị.
Ta nói, nó là đứa trẻ hiếu thảo nhất ta từng gặp, trần đời, ta chỉ thấy nó sợ duy nhất một người, là mẹ chúng ta.
Nó sợ mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ phiền lòng.. Vì mẹ mà đã cố gắng biết bao nhiêu, nỗ lực hơn người khác gấp 10 gấp 100 lần..
Nếu như chuyện này tiến xa hơn nữa, ta dám đảm bảo, mẹ ta sẽ là người đầu tiên phản đối!
Giữa tình nhân và mẹ, bắt nó chọn... Cậu nỡ sao?
Kết cục của cậu với nó, rồi sẽ đi về đâu?
Vì thế nên, sớm tách ra, cậu hãy chủ động rời xa nó, hoặc là nhìn nó vì cậu mà chịu dày vò.?
Vì thằng bé. Cậu chọn đi!"

---
Chỉ muốn nói.. Các cậu nhất định hãy xem video kia nhé...
Please... And don't cry...

#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro