Chap 15: "Anh sẽ thật mạnh mẽ!" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---------------------------

Phạm Gia là mẫu người thực sự cứng rắn, một nữ cường nhân chính hiệu. Cô ấy chỉ cần nói, người khác ắt phải tự hiểu nên làm gì...

Có điều, Chu Chính Đình đâu thể từ bỏ dễ dàng như thế...
Thừa Thừa trong thời điểm đó, gần như đã không thể buông bỏ đoạn tình này.
Không cần nói đến công sức, thời gian anh đã bỏ ra cho cậu, chỉ cần tấm lòng vạn năm không đổi mà anh luôn giữ, Chu Chính Đình dù chỉ một sợi tơ cũng không nỡ làm cậu đau, chứ đừng nói đau lòng...

Anh lại nhớ, có một lần, đặc khu có lệnh triệu tập gấp. Liền một mình một đường dịch về An Huy, rồi lên UFO bay về hành tinh gốc.
Lúc đó vốn là ở công ty, dịch chuyển tức thời, chỉ kịp xóa camera toàn tòa nhà, cũng quên không nhắc Tiểu Tứ hay ai đó dặn dò cậu bé của anh một tiếng.

Tan làm, không thấy anh đâu, camera đã bị phá, bảo vệ thư ký cũng không thấy anh ra khỏi tòa nhà. Tưởng anh có chuyện, nghĩ anh có khi nào bị bắt cóc, Thừa Tổng lần đầu tiên trước mặt tất cả nhân viên khóc nức lên. Cả Justin cũng không thể trấn an nổi.

Thật may là khe thời gian của Trái Đất dài hơn nơi lỗ đen, Chu Chính Đình xong việc ở đặc khu, mới qua 1 giờ ở Trái Đất.
Trở về đến đại sảnh Phạm Thị, người đầu tiên anh nhìn thấy là Justin. Ngay sau đó là Thừa Thừa!
Cậu nhìn đến, thấy người trước mặt đúng là anh, liền bật khóc, khóc đến rối tinh rối mù.

Chu Chính Đình vẫn nhớ lần đó, anh đã đau đến khó thở như thế nào khi thấy cậu khóc, đã phải dỗ dành cậu đến bao lâu...
Đường đường cậu là Phạm Tổng, lại khóc đến mất sạch mặt mũi vì anh, lau sạch nước mắt vẫn cứ nức nở từng đợt, như chú cún bị bỏ rơi, ấm ức ấm ức.

Thừa Thừa sau ngày hôm ấy, một mặt bắt Chu Chính Đình phải chịu trách nhiệm đến cuối đời... Một mặt nghiêm cấm toàn bộ người trong công ty, không ai được phép nhắc đến chuyện mất mặt đó!

Mỉm cười...
Anh nhớ đã hứa với cậu:
"Sau này, sẽ cố gắng không làm em rơi nước mắt nữa, kể cả là vì hạnh phúc! Một giọt nước mắt của em rơi xuống vì anh, sẽ ở cạnh em thêm một ngày. Đến khi nào quỹ thời gian của anh đến hạn định, tất cả những ngày tháng còn lại, anh đều sẽ dành cho em."

Hóa ra, con người ta không nên hứa hẹn, thề thốt..
Phàm là những việc muốn hẹn ước, đều sẽ trắc trở gian truân...

Sau cuộc nói chuyện với Băng tỷ chiều đó, Chu Chính Đình liền bị người thương tránh mặt, cách xa. Anh đọc được suy nghĩ, biết cậu giận dỗi, nhưng quả thật, anh cũng muốn xem xét lời nói của Băng tỷ xem sao.
Vì một quyết định của anh, sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác..

Chuyện rắc rối liền là bắt đầu từ đây..
Sau 3 ngày, đang trong phòng tập, Chu Chính Đình bất giác bắt gặp ánh mắt Đội trưởng Khôn, không phải nhìn anh, mà là Tiểu Tứ.
Thử tò mò đọc suy nghĩ người kia, anh liền thấu rõ tất cả.
Thái Từ Khôn, người này là có ý với tên nhóc Stin đó. Tâm cơ sâu, nhưng yêu hết lòng. Nếu Stin bên cạnh hắn, cũng không có gì là không tốt cả...
Chỉ là, hắn chậm rồi thôi...
Stin tâm tình đã đặt hết ở nơi khác... Là cùng một nơi với anh...

Đang ngẩn ngơ, Từ Khôn liền quay lại chạm mắt cùng Chính Đình.
Hắn hơi giật mình, nhanh chóng chuyển ánh nhìn qua nơi khác, vờ như chưa hề có gì xảy ra.
Chu Chính Đình chợt phì cười, suy nghĩ một chút...
Hay là thử tìm hắn nói chuyện, an bài cho Stin?
Dù gì, Hoàng mẹ trước kia cũng nhắn nhủ anh, nếu có người tốt, nhất định phải nhắm cho con của a di... Thái Từ Khôn, cũng không xấu đi...
Nghĩ nghĩ, anh liền quyết định, cuối ngày sẽ tìm hắn, hảo hảo tâm sự về Stin.

Tối đó, trong quán cafe đối diện Phạm Thị,
Đình Đình và Từ Khôn ngồi cùng nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lần đầu kể ra nhiều chuyện như thế..
Thật ra cũng dễ hiểu, một người giống như cha, một người là người yêu thích Tiểu Tứ...
Cùng thương một người, tự nhiên sẽ dễ nói chuyện hơn.
Qua gần hai tiếng, đồng hồ cũng điểm 11h, họ cuối cùng quyết định đi về thôi, lại hẹn nhau khi khác.

Vừa ra đến cửa, một cơn váng đầu ập đến, hai mắt mờ nhòe hết đi, tứ chi trong một khoảnh khắc bỗng không còn chút lực...
Chu Chính Đình loạng choạng, ngã dúi vào lòng Từ Khôn.
Hắn cũng vội vàng ôm lấy anh, giọng nói hoảng hốt, cúi hẳn xuống gần, hỏi han xem anh có sao không...

Thật sự Đình Đình là muốn ngay lập tức đứng thẳng dậy, tách khỏi người này ra...
Đơn giản anh mắc bệnh khiết phích, trừ một số người thân cận, rất ít khi tiếp xúc cơ thể với ai.
Nhưng người tính không bằng trời tính, anh là vô lực toàn thân, chỉ có thể thều thào nói với Từ Khôn, nhờ hắn dìu ra xe với.

Mà một màn này, toàn bộ đã thu hết vào mắt của Thừa Tổng, vừa mới tan làm, xuống đến cổng công ty.

Trong phút chốc, chiếc táp trên tay cậu liền rơi xuống, tài liệu chặt ứ không giữ nổi liền bung ra, giấy tờ bay tá lả, loạn thành một mớ dưới lòng đường, loạn giống y như bộ não trái tim của cậu bây giờ vậy.
Bảo vệ trông thấy, sợ hãi chạy ngay ra thu lượm tài liệu, còn hỏi han Thừa Tổng có sao không...
Nhưng tai cậu đã ù hết, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh ta, ngẩn ngơ nhận lấy đống giấy tờ đã được đút gọn vào táp, rồi ngẩn ngơ bắt taxi ngồi lên.

Thừa Thừa càng nghĩ càng loạn...
Vì sao hôm đó gặp người nhà cậu, phản xạ của anh là đẩy cậu ra?
Vì sao biết cậu giận dỗi, anh cũng hoàn toàn không có ý định dỗ?
Vì sao từ ngày cậu tránh mặt anh, đến nay cũng gần 1 tuần rồi, trừ những tin nhắn nhắc nhở ngủ sớm giữ sức khỏe, những hộp cơm anh gửi Tĩnh ca cho cậu ăn, chính anh, lại không chủ động tìm gặp cậu?

Lí do... Là Thái Từ Khôn sao?

Thừa Thừa miên man nghĩ ngợi lung tung, không biết từ bao giờ đã nhòe cả hai mắt.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cũng ngả đầu ra sau, tựa vào ghế, cưỡng bức nước mắt chảy ngược vào trong.
Cậu biết không nên nghi ngờ anh, nhưng, cái khoảnh khắc nhìn Thái Từ Khôn ôm anh, còn anh cũng dựa hẳn vào lòng hắn, trái tim cậu giống như chết rồi vậy.

Cậu rõ hơn ai hết, Chu Chính Đình có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng...
Trừ khi thân thể thực sự đã quen, bằng không, cái hành động tiếp xúc gần gũi đến mức kia, tuyệt đối không thể có!
Vậy thì, còn lí do gì để giải thích đâu?

---

Ừm... Dạo này tớ phải đi công việc rồi.
Bận mải hơn nhiều, nên lịch post bài có thể không như trước nữa.
Để đảm bảo chất lượng fic, ừm sẽ cố gắng viết nhiều để post cho các cậu, nhưng không dám hứa 2 chap 1 tuần đâu ạ.
Có gì các cậu thông cảm nha. :"
Nếu vẫn yêu thích chiếc fic này, đọc xong nhớ "hái sao" tặng tớ đó :">
Yêuuuuu~
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro