Chap 16: "Anh sẽ thật mạnh mẽ!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
-----------------------

Ngày đó, Thái Từ Khôn không bỏ qua cơ hội, biết Đình Hạo ở cùng nhau, liền nhất quyết đưa Chu Chính Đình về tận nhà.
Anh đọc suy nghĩ của hắn, cũng chẳng buồn quản, trực tiếp cảm ơn rồi ngủ thiếp đi.
Có lẽ anh không biết, ngày hôm nay, quyết định này, sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối...

_ Lão Lục. Anh thật sự phải quay về đặc khu thôi!! Nếu không ít nhất cũng phải về An Huy... Tình trạng này của anh rất lạ. Cần hấp thu năng lượng để hồi phục nhanh chóng.

_ Mất bao lâu?
Nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ, màn đêm quánh lại, phủ một màu đen u tối, cả khoảng không không hề có lấy một ánh trăng...
Chu Chính Đình thở nhẹ, hồi hộp chờ câu nói kế tiếp của Tiểu Tứ...
Anh cũng không biết mình là đang chờ điều gì, chỉ muốn biết mình sẽ phải đi trong bao lâu...
Yên lặng...
Anh thử đọc suy nghĩ của Tiểu Tứ, lại phát hiện mình căn bản đã vô năng...
_ Nửa năm... Ít nhất cũng phải thế... Hoặc là nhiều hơn... Tôi cũng không chắc. Bệnh này rất lạ!

Nhắm lại mắt.. Chu Chính Đình cũng không nói thêm lời nào nữa.
Hoàng Minh Hạo tự biết ý, yên lặng lùi ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa.
Cậu chần chừ một chút, siết chặt nắm đấm rồi dứt khoát quay đi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Ít nhất, cơ hội này, cậu phải nắm lấy.

Mãi đến sau này, những chuyện này, cũng là trong một buổi gặp mặt, tự cậu uống say, vừa khóc vừa nháo nói ra cho Chu Chính Đình. Mà anh, từ đầu đến cuối, chưa từng mảy may nghi ngờ cậu. Chỉ luôn tự nhủ.. "Anh sẽ thật mạnh mẽ!"
---
Bắc Kinh. Tầng cao nhất khu chung cư cao cấp Beijing Land.

Phạm Thừa Thừa đứng ngẩn người trước cửa kính, nhìn xuống đường phố không một bóng người.
Phải nói, hiếm khi đường phố Bắc Kinh lại vắng vẻ đặc biệt đến như vậy.
Nghe đài báo tuyên truyền, nói hôm nay sẽ có một cơn bão từ cấp độ mạnh, có thể là mạnh nhất từ trước đến nay, đi qua quỹ đạo Trái Đất, ảnh hưởng diện rộng.
Cơ quan chức năng yêu cầu người dân sau 11h tối liền không ra khỏi nhà, chuẩn bị kĩ những dụng cụ cứu thương cơ bản và gọi hỗ trợ ngay khi cần thiết.

Thừa Thừa lại bất giác nhớ về một buổi tối nhiều tháng trước, cái ngày mà cậu gặp người ấy, bằng xương bằng thịt...
Sáng sớm ấy, cậu cũng khốn đốn ngất đi, vì một cơn bão từ...
Sau này, cậu mới biết, hôm đó, cũng là sinh nhật anh...

Cậu cười cay đắng... giá như cơn bão này đủ mạnh, giúp cậu ngất đi, cũng không cần tỉnh dậy nữa...
Vì mỗi khi nhắm mắt lại, kí ức lại ùa về không sao cản nổi, cào xé tâm can cậu, thổi bùng nỗi nhớ trong lòng cậu lên...

Sau cái ngày thấy Thái Từ Khôn ôm lấy Chu Chính Đình đi ra xe...
Vẫn cùng anh một đường về nhà... Nhưng Thừa Thừa là ngồi trên taxi, qua tấm kính mờ ảo, lướt đi, lưu lại trong tâm trí hình ảnh họ ôm nhau cùng bước qua cổng lớn.

Trước nay, cậu bướng bỉnh, kiên trì, trong mọi việc đều quyết theo đến cùng.
Cậu đã từng nghĩ, nếu tìm được người thương, nhất định bằng mọi cách sẽ yêu và trân trọng.
Dù cuối cùng kết thúc, cũng tuyệt đối là cậu đã gắng hết sức, hoặc là chịu đựng đủ rồi, hoặc là đã mọi đường níu giữ.

Cậu là không ngờ, đoạn tình cảm đầu đời, khắc sâu đến vậy, cậu lại hèn nhát để nó không rõ ràng như thế...

Cậu không hỏi, anh không nói, một tuần sau ngày định mệnh đấy, cậu nhìn Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo, hai người ở bên anh không rời nửa bước.
Cậu vốn định lao đến hỏi cho rõ, dù là dùng loại tư cách gì, phương thức gì, vứt bỏ hình tượng, cũng muốn làm ra ngô ra khoai...

Nhưng anh, chưa một lần chủ động tìm cậu, không hỏi xem cậu là vì sao lại giận anh...
Cậu có thể mù quáng hơn được sao?
Cậu mệt rồi... Không muốn đuổi theo anh mãi nữa...
Cậu đã theo anh lâu đến thế...
Luôn dùng ánh mắt chăm chú nhu tình chỉ nhìn mình anh...
Còn mở lòng với anh em của anh, làm thân với họ, tìm hiểu thứ anh thích, điều anh ghét...
Anh đáp lại cậu dù chỉ một chút, cậu cũng vui muốn chết, cả ngày tâm tình high không giấu nổi.
Mà tên ngốc kia, mãi về sau mới chịu ngộ ra, đồng ý với tình cảm của cậu rồi ôn nhu với cậu từ đó thôi.

Đến mức vậy rồi, có còn là Thừa Tổng cao lãnh như ngày xưa nữa không?
Có thể vô tư cười đùa như Phúc Tây Tây được chứ?
Cậu phải từ bỏ bản thân đến mức nào mới có thể yêu được anh?

Dằn lòng, cố gắng không quan tâm anh...
Rồi cuối cùng, thứ cậu nhận được là một bức fax.
Một bức fax anh gửi...

"Phạm Thừa Thừa
Nhớ giữ sức khỏe! Em hay thức khuya, lúc thì bỏ bữa nhịn ăn, khi lại ăn quá nhiều, dạ dày không tốt, nhớ đừng uống sữa khi đói nữa được chứ?
Còn nữa, mệt đến đâu cũng đừng ngủ trên bàn làm việc. Vào phòng nghỉ ngủ cho tử tế. Ngủ như vậy, dễ bị cảm lạnh, càng ảnh hưởng xấu đến cột sống của em.
Anh có việc gấp cần qua Mỹ.
Là vấn đề cá nhân, tuyệt đối không thể lộ...
Thừa Thừa, Phúc Tây Tây...
Bảo bảo... phải thật hạnh phúc, biết chứ?"

Không báo trước, không cả tạm biệt, cũng không hề nhắc đến hai chữ chia tay...
Hay là trong lòng anh, mối quan hệ với cậu còn chưa đến mức có thể chia tay nữa...
Là vốn dĩ đã làm gì có bắt đầu đâu...?

Thừa Thừa càng nhớ lại, càng đau lòng, cũng mỉm cười mỉa mai.

Cậu cười bản thân tại sao ngu ngốc đến thế...
Nửa năm rồi, Hoàng Minh Hạo đối xử tốt với cậu, không kém gì cậu đối với anh khi xưa...
Cậu lại không ngốc như anh...
Cậu thừa biết thứ cảm tình đó là gì...
Nhưng cậu lại vẫn u mê giữ lấy chấp niệm về anh, giữ kĩ, giữ thật vẹn toàn...

Ngày đó, ngày Chu Chính Đình biến mất không tăm hơi...
Cậu đã tìm đủ mọi cách để hỏi han Stin, thiếu nước quỳ xuống cúi lạy cậu ấy...
Cậu ta cũng chỉ đáp lại là thật sự không biết...
Trong cơn tuyệt vọng, Thừa Thừa liền vứt hết tiết tháo mặt mũi đi gặp Thái Từ Khôn...
Lại phát hiện, anh ta dùng hết số ngày phép trong vòng 3 tháng sau đó, cũng biến mất không rõ lý do...

Lần đó, quả thật cậu đã biết thế nào là cảm giác vạn kiếp bất phục... Là vô lực cứu vãn...
Anh không cho cậu một cơ hội nào hết. Trực tiếp chặt đứt đường đi của cậu...
Không muốn cậu tìm anh nữa sao?

Đến lúc cậu sắp chết tâm, Thái Từ Khôn liền quay trở lại...
Cậu dùng hết can đảm đi hỏi hắn về chuyến đi ấy... Hỏi thử hắn đi đâu, địa chỉ cụ thể như thế nào... Tại sao tự dưng lại muốn đi thế... vân vân và vân vân...
Nhưng...
Chỉ một câu: "Tôi không thể nói" của hắn...
Liền một cước đá bay hi vọng của cậu...

Kể từ đó đến nay, hắn chưa hề nghỉ phép một lần nào nữa... Tuyệt đối không thể đi xa...
Chỉ việc đó, lại bùng cháy lên niềm tin về những lời dặn dò Chính Đình để lại cho cậu...
Cậu và anh...
Chưa từng kết thúc bao giờ...
Rồi một ngày...
Cậu và anh...
Sẽ quay về bên nhau..
Lại thật hạnh phúc!?

---

Awwwwww cuối cùng lại #1 ở mục Austin và Chuchinhdinh nữa rồi :")

Bất ngờ thật sự.. Bất ngờ lắm...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ xinh này của tớ :"
Nếu các cậu vẫn thích nó, nhớ vote và review cho mn nha 😘
Tớ hứa sẽ theo đến cùng và chọn một cái kết ổn nhất 😌
Yêu các cậu 💙
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro