Chap 17: " Cậu ta xác định thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
-------------------------

18.03.2020

An Huy về đêm, khu phố thành cổ lên đèn ấm áp, người đi lại không nhiều, cư nhiên, khiến bầu không khí yên ả lạ.
Trong một quán lẩu ven đường, có 2 chàng trai mặt đẹp như hoa, dáng người cao ráo, ngồi đối diện, im lặng ăn uống...
_ Tại sao anh không hỏi, không muốn biết cậu ấy như thế nào sao? Kể cả anh đã hồi phục khả năng đọc suy nghĩ... Tôi cũng đang không nghĩ gì, chẳng lẽ anh không tò mò...?
_ ...
_ Chu Chính Đình... Tôi chính là ghét cái thái độ này của anh...
Anh có biết một năm qua... Không có anh, cậu ấy hành hạ bản thân thành cái dạng gì đâu...
Nhìn qua, vẫn là Thừa Tổng cao lãnh, nghiêm túc làm việc.
Nhưng làm việc, luyện tập đến mức trật mắt cá, suy nhược cơ thể, viêm dạ dày cấp tính... lại vẫn gồng lên mà tiếp tục... Là điên rồi!!!
Cậu ấy nói, muốn luyện thật tốt vũ đạo, muốn thử học múa truyền thống, thử xem anh đã chịu qua những đau đớn gì mới luyện thành mức độ uyển chuyển như thế...
Tên điên đó đâu có hiểu...
Loại như anh, như tôi, không phải người thường, cơ bản mấy cái đau đớn đó đâu là gì... Chỉ trong 1 đêm liền biến hóa thành như thế...
Vậy mà anh, anh thờ ơ, kể cả khi hai người ở bên nhau, cách anh đối xử với cậu ấy, chẳng xứng đáng với những gì cậu ấy bỏ ra... Cách xa từng ấy thời gian, những điều anh thể hiện ra, lại càng không xứng!!!
Lão Lục, anh không muốn nói gì sao??? Đừng uống nữa!!!

_ Cậu ấy vẫn chưa thay lòng? Từng đó thời gian... Tiểu Tứ... Cậu phải cố gắng hơn nữa...

_ CÁI GÌ???
Chu Chính Đình trầm tư không nói, không phải anh không muốn hỏi, mà là anh đã biết rõ... Đâu cần hỏi đây...

Lần cậu nhảy lên đáp xuống không đúng cách, trật mắt cá mà không chịu đi viện. Đêm hôm đó, anh liền nhịn không nổi mà dịch chuyển đến Beijing Land, lặng lẽ cho cậu uống thuốc ngủ, lặng lẽ cả đêm dùng năng lượng xanh chữa chân cho cậu, rồi lặng lẽ rời đi.
Lần cậu bị viêm dạ dày cấp tính, truyền hai chai nước, không quen mùi bệnh viện, nhất định về nhà... Cũng là anh dằn lòng không được, âm thầm đến nhà, lại âm thầm giúp cậu mau chóng khá hơn...
Lần cậu phát sốt, Tĩnh Ca mang cậu đi khám, mang cả đống thuốc về, cậu không chịu uống... Chính anh lại một lần nữa đến nơi ở của người kia, lén lút truyền sức mạnh cho cậu, rồi lén lút đi.

Anh cảm thấy mình cũng điên rồi. Nếu thật sự muốn giao cậu cho người khác, thì chính anh phải dứt lòng với cậu đầu tiên. Còn nếu không muốn, anh nhất định phải biết trân trọng bản thân, tu dưỡng cho tốt rồi quay về bên cậu, không nên mỗi lần lại dùng hơn phân nửa năng lượng chính mình, cấp cậu dưỡng bệnh.

_ Lão Lục... Anh biết gì không...
Tôi cảm thấy, tôi thay lòng rồi...
Tôi kiên trì không thể bằng anh, cũng không bằng cậu ấy...
Thời gian qua, tôi cố gắng dùng hết chân tâm để đối đãi với cậu ta... Lại không hề có tác dụng!!!
Anh biết không...
Có một người khác, tôi cứ nghĩ hắn giống với Phạm Thừa Thừa, tiếp cận tôi vì thích anh...
Nhưng trong toàn bộ thời gian anh không có ở đây, hắn lại đối xử với tôi rất tốt.
Mỗi lần Phạm Thừa Thừa đâm vào tim tôi, hắn lại đưa tôi đi giải sầu, còn an ủi tôi rất nhiều nữa...
Dần dần, tôi mới nhận ra, Phạm Thừa Thừa tuy rất thân thiết với tôi, nhưng mỗi lần nhìn tôi và anh ở bên nhau, cậu ta đều dậy hứng không nổi, ánh mắt nhìn tôi càng nhiều chán ghét.
Còn người kia, hình như, nếu không phải tôi ảo tưởng, hắn là thật tâm muốn đối tốt lấy lòng tôi... Mỗi lần nhìn thẳng hắn, tôi lại chịu không nổi cái ôn nhu hắn mang nơi đáy mắt...
Tôi phát hiện, tôi dần dần đã quen với sự bá đạo của hắn, cùng quan tâm của hắn, dần dần trái tim đã chứa không chỉ Thừa Thừa nữa rồi..
Nhưng là tôi sợ, sợ rằng tất cả chỉ là mình nghĩ ra, người hắn thích, lại một lần nữa là anh, tôi sợ, tôi sẽ hận anh đến chết!!!
Mối tình đầu đơn phương, cậu ta cũng thích anh mới tốt với tôi...
Nếu đến lần thứ hai động lòng, người mà hắn thật sự thích, vẫn là anh nữa...
Tôi... Tôi...
Anh biết không...
Thật ra, vốn dĩ anh chỉ cần nghỉ ngơi 3 tháng, truyền đủ năng lượng, liền sẽ khỏe lại, liền có thể trở về bên người Phạm Thừa Thừa, tiếp tục yêu đương với cậu ấy...
Nhưng là, tôi đã chỉnh cường độ... Tôi đã làm chậm quá trình tiếp nhận năng lượng của anh...
Ban đầu tôi chỉ muốn tranh thủ cơ hội một chút...
Không nghĩ đến...
Mấy lần kiểm tra, lại thấy năng lượng của anh vừa ổn định, lại giảm mạnh, lại thất thường như thế...
Tôi nghĩ... Có phải tôi đã đảo lộn cái gì lên rồi... Làm nguồn năng lượng của anh loạn rồi...
Tôi... Hức... Tôi đã sửa lại rồi...
Nhưng...
Hơn 6 tháng, anh vẫn không có chuyển biến tốt...
1 năm rồi... Hức... Vẫn thất thường như vậy... Hức..
Tôi hại anh rồi... Xin lỗi...Hức... Xin lỗi... Huhuhuhuhu...

Stin nói đến câu cuối cùng, đã khóc đến loạn thất bát tao, khóe mắt khóe miệng không rõ là rượu hay nước mắt... Cậu vừa uống vừa loạn ngôn nói rồi khóc..

Chu Chính Đình nhìn tên nhóc tóc xanh trước mặt, nhịn không nổi, phốc một cái cười cam chịu. Vốn đang nghĩ lại mấy chuyện đau lòng đến chết, nghe tên nhóc Tiểu Tứ trải lòng xong, không những không ghét bỏ, còn thấy nó thực buồn cười, cũng thực đáng thương...

Hẳn đã sợ lắm, khi mỗi lần nguồn năng lượng của anh hồi phục, lại trong một đêm vơi đi hơn phân nửa...
Nó đâu có biết là anh bí mật tiêu hao cho Phạm Thừa Thừa...!? 😅😂

Hẳn là đã suy nghĩ nhiều lắm mà không dám nói, hôm nay mới uống với anh, mới bật khóc nói ra hết cho anh biết...
Thật không nghĩ đến, tên nhóc này đã làm trò sau lưng anh, trong lúc anh không đọc được suy nghĩ của nó, nó lại nghịch ngợm chút tiểu xảo...
Nhưng vẫn còn tốt... Nó đã thú nhận rồi...
Hình như đã động lòng với đúng người thích nó... Nhất định sẽ hạnh phúc...

_ Tiểu Tứ, đừng khóc, không trách cậu, người cậu nói... Là Thái Từ Khôn?

Stin giật mình, lập tức nín khóc ngẩng phắt đầu dậy, nơi mũi nhỏ xinh vẫn đang vương dòng nước, khuôn mặt đáng thương hề hề thật sự giải trí 😂
_ LÃO LỤC... ANH.. ANH THẬT SỰ HỒI PHỤC KHẢ NĂNG ĐỌC SUY NGHĨ RỒI???
_ Haha vẫn... Chưa...
Nhưng...
Nói cho cậu biết, Thái Từ Khôn... Cậu ta xác định thích cậu =))
_ CÁI GÌ??????????

---
Awwwwww lại #1 ở hashtag Phamthuathua rồi Nex7 nữa ạ...

Hức hức siêu cảm động nên tớ đã viết chap mới tặng mọi người a...
Mọi người vẫn yêu mến và tặng sao cho tớ dù tớ lười vcc không ra chap mới cho các cậu... Có lỗi a...
Ừm tớ đã hứa sẽ HE cho CP của Hạo nè :") Tớ thực hiện lời hứa nhé 😘
À chương trước tớ có sửa 1 chút ạ... Nếu cậu nào muốn thì đọc lại xem nha 😘
Yêu các cậu nhiều.. Cảm ơn vì đã hái sao tặng tớ 😘😘😘
Tớ nghĩ truyện cũng sắp sáng tỏ nhiều điều hơn rồi.. Nếu có góp ý gì về văn phong hay mạch truyện các cậu cứ cmt nha :">
Sáng hảo aaaaaa~
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro