Chap 24: Lá chắn của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Thời gian... Vẫn luôn là một thứ diệu kì và khắc nghiệt... Nó giúp mọi vết thương có thể qua điều dưỡng mà lành lại. Cũng khiến những nguy hiểm càng ngày càng gần với người ta hơn.
Hai tuần trôi qua trong an bình, sức khỏe của Chu Chính Đình đã hoàn toàn hồi phục. Thời gian Đình Thừa vui vẻ ở Nhà trắng cũng đến điểm kết. Trở về Bắc Kinh, công việc chồng chất, gần như hai người từ sáng tới đêm, trừ lúc trên xe cùng nhau về nhà, anh và cậu không hề chạm mặt.
Xa cách lâu như vậy, Thừa Thừa chỉ hận không thể dọn qua ở cùng với anh, nhưng Chu Chính Đình kiên quyết phản đối. Vẫn là lí do không thể để Justin chuyển ra ngoài một mình, càng không muốn biến cậu bé thành bóng đèn tỏa sáng.
Kết thúc một ngày, đưa Chính Đình về đến nơi, lưu luyến không dứt, rốt cuộc cậu vẫn phải quay về căn hộ của mình. Trước kia Thừa Thừa chưa bao giờ cảm thấy nơi đây cô đơn hay trống trải, có điều, bây giờ đã không còn như lúc ấy.
Đèn vừa sáng lên, cậu đã cảm thấy rất nhớ rất nhớ người ấy, thật sự muốn nghe giọng anh ngay lúc này. Cậu dựa người vào tường, nhìn quanh, tưởng tượng Chu Chính Đình từ phòng bếp bước ra, trên người đang đeo tạp dề, nói cậu mau thay đồ, ăn đêm cùng anh. Hoặc là mỗi sáng thức dậy, sẽ thấy bộ dạng đầu xù tóc rối của Chính Đình, thấy anh quấn một cái chăn dày đi lại cho tỉnh ngủ...

Thật sự, cậu rất hoài niệm khoảng thời gian ở An Huy cùng anh...

Tắm rửa xong xuôi, khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, Thừa Thừa tiến đến cạnh giường, vừa lau tóc, vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh khung gỗ nhỏ xinh trên mặt tủ.
Đó là buổi tối cuối cùng ở An Huy, Justin đến, mang theo một người anh em của hai người họ, gọi là Tân Thuần - Lão Ngũ. Phạm Thừa Thừa biết chắc rằng hai từ "anh em" có thể lại là một cách gọi khác của "người cùng hành tinh" mà thôi, có điều, cậu cũng lười hỏi nhiều, vui vẻ làm quen với anh ta.
Cậu nhớ rằng hôm đó Chu Chính Đình đặc biệt vui vẻ, thậm chí có chút thái quá, không thật. Lúc ấy vốn là anh đang nằm trên giường lớn, cười đùa với cậu đủ trò, Stin lại mặt dày vào phá đám, còn dẫn theo thêm cái bóng đèn mang tên Lão Ngũ kia. Trước khi chia tay, anh ta lén kéo cậu ra một góc, đưa cậu bức ảnh này, còn nói một điều rất khó hiểu: "Khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ sự thật, mặt sau có số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ, mình giúp được cậu!"
Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này đặc biệt kì quái.

Giờ nghĩ lại... Stin đang trêu đùa cậu với Chính Đình, rõ là cậu ngại ngùng quay đi. Trong một giây đã chạm mắt, như thế nào cậu lại không nhớ nổi anh ta làm sao chụp tấm ảnh này nhỉ? Cũng đâu thấy anh ta cầm máy ảnh đâu?
Vẫn là kệ đi! Cậu đã đóng khung bức ảnh chắc chắn lắm rồi, sẽ chẳng dỡ ra mà xem mặt sau đâu.

---

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua... 2 tháng này, Thừa Thừa gần như không khi nào ngơi nghỉ... Cậu bận đến nỗi không thể nào cảm nhận nổi... mọi thứ xung quanh cậu đang dần dần dậy sóng. Những cơn sóng ngầm cứ từng đợt ầm ì ầm ì tràn vào cuộc sống của cậu, lặng lẽ không để lại dấu vết...
Đó là một buổi tối muộn, sau khi tham dự một cuộc họp báo ra mắt phim của một tiểu hoa đán mới nổi, Thừa Thừa ngay lập tức lên xe quay về với ngôi nhà ấm cúng của cậu. Cầm chiếc điện thoại trên tay, thao tác nhanh gọn, ấn số máy quen đến không thể nào quen hơn, Thừa Thừa nhẹ thở ra, trên môi tự nhiên mà kéo lên một vòng cung đẹp mắt...
1... 2... 3...
3 cuộc gọi, đều không có người bắt máy...
"Chính Đình, anh đi đâu vậy chứ?"
Cái cảm giác chờ mong hạnh phúc mới ban nãy còn ngập tràn trong lồng ngực cậu, giờ đã bị lo lắng thay thế...
Kể từ sau khi gặp lại, Thừa Thừa cương quyết bắt Chính Đình hứa với cậu.. Dù cho trong bất kì trường hợp nào, anh cũng không được để cậu gọi nhỡ đến lần thứ 2..
Stin kể rằng người hành tinh họ, có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nghe được âm thanh nhạy cảm gấp 7 lần người thường, dù có ở đâu đang làm gì, kể cả đang ngủ cũng nhận ra tiếng điện thoại của mình...
Chuyện biệt tăm biệt tích như thế này, đối với người thường đã đáng lo.. Với những người như Chính Đình... Thật sự chính là lành ít dữ nhiều rồi...

"Có khi nào lại có người muốn đầu độc anh?"

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Phạm Thừa Thừa ngay lập tức cầm lấy chìa khóa xe, một đường lao ra cửa chạy xuống lầu...
Nhất định, nhất định cậu phải gặp Chính Đình. Ngay. Bây. Giờ!!!
---
Cảm ơn các cậu vẫn luôn chờ đợi bộ fic này... Hôm nay là kỉ niệm 11 tháng tớ lập nên "18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Mr.Nice & Phúc Tây Tây"
Cảm ơn mọi người luôn đồng hành với tớ... Hi vọng chúng ta đồng hành dài lâu 💙
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro