Chap 25: Lá chắn của anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
----------

Thừa Thừa nhận thức được... Phàm là chuyện liên quan đến Chính Đình, cậu đều không giữ bình tĩnh nổi... Lý trí cũng lập tức trở về mốc số 0...

Lúc tổng đài báo lại, đây đã là cuộc gọi thứ 6 cậu gọi cho anh, Thừa Thừa gần như đã nhấn ga vượt quá 120km/h trên con đường vắng trong thành phố...
Nhoắng một cái, chiếc Audi trắng tuyết liền phanh gấp lại trước cửa nhà Đình Hạo.
Cả khu nhà vắng vẻ, phủ lên mình một màu đen u ám đến đáng sợ...

*Tút... Tút... Tút*

Vẫn là âm thanh khiến người ta phát điên...
Hoàng Minh Hạo chẳng lẽ cũng biến mất sao??? Gọi điện cho cậu ta cũng không được...
Hai người này đi đâu...???

Thừa Thừa gấp đến độ khó thở... Cậu thử trấn tĩnh suy nghĩ... nhưng bất lực, không thể...
Qua 3' ngắn ngủi, Phạm Tổng cao lãnh thường ngày đã tự giày vò tóc tai mình bù xù cả lên...

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu...

"Hay là..."
"Phạm Thừa Thừa... Cái danh dự bé nhỏ cỏn con của mày, so với Chu Chính Đình... So được sao???"
"Bỏ đi...Mau lên... Anh ấy là quan trọng nhất!!!"

Sau những tiktak đấu tranh tư tưởng, Phạm Thừa Thừa dứt khoát khóa xe. Khởi động nhẹ nhàng chút, lấy đà rồi...

*Phốc*

Thừa Thừa vứt hết do dự, leo lên cái hàng rào sắt...
Có chút khó nhọc a...
Hồi trước cậu cũng rất gì và này nọ nhé...
Chơi bóng rổ, tập thể hình...
Cơ bắp cũng gọi là có để mà tự hào, mấy việc nổi loạn leo tường đi chơi cậu cũng chẳng phải chưa làm qua...
Có điều đó... Là trước kia...

Chật vật, chật vật, cuối cùng Phạm Tổng cũng thành công đột nhập vào trong sân. Ba bước thành hai, cậu nhanh chóng chạy thẳng đến phía cửa...

*Rầm Rầm Rầm*
*Rầm Rầm Rầm*
Thừa Thừa gấp điên rồi...
Cậu đập cửa, đập đến đỏ ửng cả hai tay lên, bên trong nhà vẫn không có động tĩnh gì...
Thật sự... Thật sự là...
Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo... Hai người này đã cùng nhau đi đâu đó rồi...
---

_ Thái Từ Khôn... Anh ngủ chưa?
_ Phạm Tổng, chúng ta thân quen đến độ nửa đêm có thể gọi cho nhau tâm tình...??? Có chuyện gì mau nói, có rắm mau phọt...
_ Anh đang ở một mình?
_ Còn sao nữa??? Tôi có thể ở với ai giờ này??? Cậu bệnh thần kinh!!! Gọi điện hỏi tôi cái này??? Ngọa tào tôi nói cậu nghe... Rảnh rỗi thì tìm Chu Chính Đình mà tâm sự!!! Anh ta dám cướp Hoàng Minh Hạo của tôi, tôi *phi*...
_ Khi nào?
_ Cái gì khi nào..??? À... Mới chiều nãy chứ gì lâu la... Nếu không phải vì anh ta, tôi đã cùng Hạo Hạo của tôi đi bar rồi... Tôi...
_ Anh biết họ đi đâu không... Anh... thấy gì lạ không???
_ Lạ??? Ý là sao??? Họ đi với nhau còn gì lạ??? Tôi mà biết đi đâu còn lâu tôi mới ngồi yên... Tôi...
*Tút... Tút... Tút*
_ Tôi nói cậu... Alo alo... Trời đất tên điên này... Cậu ta thế nhưng cúp máy của mình...??? Tên cục súc đáng ghét!!!

Thái Từ Khôn khí ngút trời, hắn vừa bị phá giấc ngủ, vừa phải tiếp Phạm Tổng cao lãnh nắng mưa thất thường... Bị dội một gáo nước lạnh như vậy, Thái Từ Khôn cũng khó mà tiếp tục đi gặp Chu Công...

Có điều sao hôm nay Thừa Thừa lại cư xử lạ lùng như thế, hắn thật vẫn chưa biết nguyên do là gì...

Ngẫm lại...
Hôm nay, sắp kết thúc buổi tập, họ Thái vốn đang định rủ Hạo Hạo đi bar, lại bị Chu Chính Đình cướp người đi mất...
Có gì lạ không ư...???
Ừm...
Chẳng có gì lạ cả...

Hôm nay về sớm... Đình Hạo trước... Sau đó là Tất Văn Quân...

Mọi chuyện, an ổn mà...???
------
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro