Chương 17: Gặp Mẹ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên đưa Lục Phong về căn nhà của hai người, Lục Phong bước vào nơi ở trước đây của cậu, nơi mà một tháng trước cậu cùng Hạo Thiên từng sống chung với nhau hạnh phúc biết bao nhiêu

Hạo Thiên ôm Lục Phong vào lòng hôn lên mái tóc cậu ôn nhu nói

"Em có biết là suốt một tháng nay anh sống cũng như không sống hay không hả, em đó sau này không được rời bỏ anh nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh sẽ cùng em đối mặt, em rất thật kĩ cho anh"

"Biết rồi mà, anh đi nấu cơm cho em ăn đi" Lục Phong đưa ánh mắt long lanh nhìn rồi làm nũng với Hạo Thiên

"Được rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh đi làm cho em chút đồ ăn" Hạo Thiên sợ nhất là Lục Phong làm nũng vì mỗi lần như thế, anh như hồn siêu phách lạc, lòng mềm nhũn như bún

Trong khi Hạo Thiên loay hoay trong bếp thì Lục Phong nhận được cuộc gọi nhỡ của Vương Nguyệt nên cậu bấm số gọi lại

"Cậu rồi tôi làm gì thế, Nguyệt Tử"

"Tôi gọi cậu thì cũng chỉ có một lí do thôi, đâu phải cậu không biết, anh ấy vì cậu mà hình hài ra nông nổi nào rồi mà cậu còn ung dung như vậy hả" Vương Nguyệt kể lể thì bổng nghe được tiếng Hạo Thiên nói từ bếp ra

"Em đang nói chuyện với ai thế"

"Là Vương Nguyệt" Lục Phong nói với Hạo Thiên xong lại tiếp tục nghe điện thoại "Cậu nghe thấy gì chứ" Lục Phong phì cười nói

"Cậu nha, thật là, đã về với người ta rồi sau còn không nói với tôi làm cho tôi hố như vậy bộ vui lắm à" Vương Nguyệt chất vấn

"Chỉ tại không muốn nghe cậu cùng Lục Dương lải nhải nữa nên tôi mới quay về thôi"

"Thật không, hay xa người ta lâu quá chịu hết nổi rồi, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu lúc nào cũng đi theo anh ấy" Vương Nguyệt được dịp trả đũa Lục Phong

Thấy Hạo Thiên đã nấu xong và dọn đồ ăn ra bàn Lục Phong liền muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này để thưởng thức mỹ vị

"Thôi, không nói với cậu nữa bye"

Còn chưa kịp để Vương Nguyệt nói nữa lời cậu đã tắt máy chạy tới bàn ăn

Nhìn thấy món ăn đẹp mắt cậu liền ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi

"Tay nghề anh phải nói là càng ngày càng xuất sắc nha, cũng lâu rồi em không được ăn ngon như vậy"

Hạo Thiên được chính người anh yêu thương khen ngợi tâm liền cảm thấy vui sướng nhưng khi nghe cậu nói lâu rồi không được ăn ngon thì lòng anh lại đau như cắt, anh ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào bát Lục Phong nói

"Ngon thì ăn nhiều vào, tay nghề anh giỏi cũng chỉ để dành cho nấu cho em ăn thôi"

Lục Phong cười cười rồi cuối đầu ăn tiếp, như thường lệ giờ này Lý Ngân sẽ qua để nói chuyện với Hạo Thiên hôm nay cũng vậy

Vừa mở cửa đi vào định mở miệng thì thấy cảnh hai người đang cùng ăn cơm nhìn hạnh phúc biết bao thế là máu hủ trong người Lý Ngân lại dâng lên như sóng biển

Cô đi tới bên cạnh bàn lấy tay nhéo má Hạo Thiên trêu đùa

"Ôi coi kìa, mấy ngày trước còn mặt ủ mài chau mà bây giờ vợ vừa về lại tươi như hoa mới nở vậy, ôi thật là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu"

Hạo Thiên hơi ngượng đẩy đẩy Lý Ngân ra nói

"Đừng có nhéo má tôi, tôi trước giờ vẫn luôn vậy mà có hớn hở như cậu nói chắc"

"Thôi đừng nói nữa, trên mặt cậu thiếu đều muốn viết lên hai chữ hạnh phúc rồi kia kìa có phải không Phong Phong" Lý Ngân chỉa mũi giáo sang Lục Phong

Lục Phong nãy giờ nhìn thấy Lý Ngân chọc Hạo Thiên cũng đủ rồi nên cậu đóng vai thiên thần giải cứu Hạo Thiên

"Thôi đừng chọc anh ấy nữa, cũng cám ơn cậu rất nhiều vì mấy ngày nay đã chăm sóc anh ấy"

"Ế, sao cậu biết tôi chăm sóc Hạo Thiên không lẽ" Lý Ngân cười cười nói "cậu vẫn luôn âm thầm theo Hạo Thiên, ôi thật là vợ ngoan của Hạo Thiên mà"

Lục Phong tưởng giúp được Hạo Thiên ai dè cậu cũng bị Lý Ngân trêu chọc cậu liền lãng qua vấn đề khác

"Mà cậu ăn gì chưa, ngồi xuống ăn đồ Hạo Thiên nấu này"

Lý Ngân còn chưa muốn buông tha cho Lục Phong nhưng nghe được thức ăn do Hạo Thiên nấu cô hơi hiếu kì liền ngồi xuống ăn thử vài miếng

Ăn thử một miếng quá hợp khẩu vị lại ăn thêm vài miếng, ăn tới no căn bụng mới quay qua Hạo Thiên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh

"Là cậu nấu thật"

"Thật, ngon quá chứ gì, sao này muốn ăn cứ qua đây ăn ké" Hạo Thiên đắc ý

"Dù muốn cũng không thể qua phá đám chuyện tốt của hai người được" vừa nói vừa đưa ánh mắt hâm mộ nhìn hai người "nhìn hai người cưng hết biết luôn, chồng thì nấu cơm vợ thì rửa bát, thôi không phiền nữa tôi về đây" Lý Ngân hớn hở chạy ra khỏi nhà

Tối đó Lục Phong rất vui ôm lấy Hạo Thiên mà tận hưởng hơi ấm mà một tháng nay cậu muốn có nhưng không được, Hạo Thiên chợt nói

"Ba mẹ anh đồng ý hết rồi, ngày mai chúng mình đi gặp mẹ em nha"

"Mẹ em hả, em chưa chuẩn bị tâm lý nữa" Lục Phong hơi lo lắng

"Không sao, đừng lo lắng nữa em còn có anh bên cạnh mà" Hạo Thiên ôm lấy Lục Phong rồi cả hai cùng ngủ

Sáng hôm sau hai người cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ về gặp mẹ Lục Phong

Vừa thấy Lục Phong về bà vui mừng chạy ra ôm lấy con trai mình nói

"Con hôm nay sao lại về đây thăm mẹ vậy, ở ngoài có người ăn hiếp con à" Châu Cẩm Lan âu yếm hỏi

"Đâu có, chỉ là con muốn về thăm mẹ thôi" Lục Phong lôi Hạo Thiên lại gần giới thiệu "mẹ đây là Hạo Thiên bạn của con"

Hạo Thiên lễ phép chào hỏi

"Chào dì, con là bạn trai của em ấy"

Lục Phong và mẹ cậu đồng loạt giật minhg trước câu nói của Hạo Thiên, Châu Cẩm Lan tuy hiểu ý Hạo Thiên nhưng vẫn vờ như không biết cười nói với anh

"Thằng bé này thật lễ phép đi, vào nhà cùng ta nào"

Lục Phong thì nhéo vào eo Hạo Thiên một cái nói

"Anh muốn chết hả"

"Chỉ là muốn cho dì sớm biết cũng đỡ gật mình" Hạo Thiên ăn đau xoa xoa eo mình nói

Hai người cùng sánh vai đi vào nhà ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống nghe thấy câu hỏi của Châu Cẩm Lan cả hai không khỏi hốt hoảng

"Hai đứa bắt đầu từ bao giờ"

"Dạ...chúng con.." Lục Phong ấp úng thì Hạo Thiên nhanh nhẹ tiếp lời

"Chúng con quen nhau hơn hai tháng rồi dì ạ"

Châu Cẩm Lan gật gật đầu hỏi tiếp

"Con tên gì nhiêu tuổi nghề nghiệp gia cảnh như thế nào"

Lục Phong cứng họng, Hạo Thiên vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của bà

"Con tên Hạo Thiên 27 tuổi làm giám đốc của tập đoàn Thiên Hạ, gia đình con đã chấp nhận chuyện của chúng con"

Câu trả lời đánh trúng tâm lý của bà, thật ra bà chỉ muốn biết gia đình bên Hạo Thiên có chấp nhận loại chuyện này không chứ về phần bà thì không thành vấn đề, bà vốn không để tâm đến chuyện yêu đồng giới

"Hai đứa ở đây đợi tí, ta đi nấu cơm, nhớ ở lại ăn" Châu Cẩm Lan nói

Bà đi vào bếp nấu, Lục Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, Hạo Thiên quay sang tươi cười nói

"Mẹ em nhìn như rất thích đứa con rể này rồi, chuẩn bị gả đi là vừa"

"Anh tự tin quá đi" Lục Phong đáp

Bữa cơm tối ba người cùng nhau ăn nhìn rất ấm cúng

Cơm tối xong Hạo Thiên với Lục Phong ra về, lúc đi Hạo Thiên quay đầu lại nói với Châu Cẩm Lan

"Dì cứ yên tâm giao em ấy cho con, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, con không hứa sẽ mãi làm em ấy vui được vì trong tình yêu không tránh được việc cãi nhau, nhưng con sẽ hạn chế tối đa sự bất đồng đó, chừng nào con còn sống thì sẽ không ai làm em ấy buồn đâu" nói xong quay đầu ôm lấy Lục Phong lên xe ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro