Chương 18: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cả hai cùng sánh vai nhau đi đến công ty, trên đường đến đó Lục Phong quay qua trò chuyện với Hạo Thiên

"Cũng lâu rồi chúng ta không về công ty, không biết công ty ra sao rồi"

"Vẫn hoạt động bình thường" Hạo Thiên đang đọc tin tức trên ipad nên cũng không chú ý tới Lục Phong

"Vậy thì tốt" Lục Phong tạm yên tâm nhìn ra cửa xe

"À, mà chuyện của chúng ta mọi người trong công ty đã biết hết rồi" Hạo Thiên quay đầu nhìn Lục Phong để xem phản ứng của cậu

Lục Phong lập tức khẩn trương nói

"Anh cho họ biết làm gì, sao này sao em dám nhìn mặt ai nữa chứ, bọn họ sẽ bàn tán gì về chúng ta"

"Yên tâm, ai dám bàn tán anh cho người đó mãi mãi không mở miệng được" Hạo Thiên cười gian

Xe vừa đậu dưới tầng hầm hai người bước ra bị một nữ nhân viên bắt gặp, cô liền chạy thật nhanh lên trên thông báo

"Này mọi người, hai vợ chồng trẻ của công ty đến rồi" nữ nhân viên trông thấy Hạo Thiên và Lục Phong nói

"Thật hả, giám đốc với Bạch trợ lý tới rồi à, cũng lâu rồi tôi chưa thấy họ" một cô hò reo theo

"Nghe nói hiện giờ họ đã công khai rồi, chúng ta tha hồ ngắm" nữ lễ tân tiếp lời

Tiếng bàn tán xôn xao bỗng im bật như chưa từng có chuyện gì khi Hạo Thiên cùng Lục Phong bước vào

"Giám đốc, trợ lý Bạch" mọi người đồng thanh chào

"Thời gian qua tôi không có ở công ty để giúp đở mọi người đúng là thất trách, để bền bù cho công lao của mọi người, tối nay chúng ta sẽ cùng đi ăn nhà hàng gần đây, tôi mời hết" Hạo Thiên giọng nói trầm ấm vang vọng khắp phòng

"Lúc trước tại anh bận chuyện gia đình chúng tôi cũng không trách anh, nhưng bữa tiệc thì chúng tôi không thể chối từ" nữ nhân viên nói

"Đúng đúng, tối nay sẽ phạt rượu hai vợ chồng son này"

Trước câu nói trắng trợn này của cô nhân viên thì Hạo Thiên vẫn không có phản ứng gì nhưng ngược lại Lục Phong ngượng đỏ cả mặt không nói gì

Hạo Thiên thấy Lục Phong như vậy nhìn rất buồn cười nhưng anh vẫn giải vây cho cậu

"Mọi người đi làm việc đi, chúng tôi đi lên phòng" rồi quay qua nói nhỏ với Lục Phong "làm gì mà đỏ mặt thế hả, người ta nói đúng mà"

Lục Phong lườm Hạo Thiên, anh nhận được một trận cười trong bụng nhưng mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nắm tay Lục Phong bắt đầu đi về phòng, căn phòng làm việc của riêng hai người, cái nơi đã có bao kỉ niệm mà hơn một tháng nay họ chưa đặt chân vào

Bên này lại tiếp tục bàn tán

"Ôi coi kìa coi kìa, hạnh phúc quá đi"

"Ngọt ngào quá rồi, không ngờ giám đốc lại ôn nhu vậy đó"

Tiểu Ngọc biết được tin gia đình Hạo Thiên đã chấp nhận chuyện của hai người đó, cô ôm một bụng tức, cô nghĩ đối phó Hạo Thiên thì rất khó nên cô dời đối tượng sang Lục Phong

Tiểu Ngọc lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Tối nay xong chuyện rồi tôi sẽ chuyển cho anh phần còn lại, nhớ xong rồi thì đi liền không để lại dấu vết"

"Được" người bí ẩn đáp

Tiểu Ngọc cúp máy, cô nghiến răng nghiến lợi mặt đầy sự căm tức nói

"Hai người ráng vui đi, không còn bao lâu nữa sẽ không còn vui được nữa đâu" Tiểu Ngọc cười vang khắp phòng, tiếng cười ghê gợn của một con rắn độc
_____________________

"Bảo bối"

Lục Phong đang sắp xếp tài liệu thì nghe Hạo Thiên gọi mình, cậu ngẩng đầu lên hỏi "chuyện gì"

"Ba mẹ kêu trưa nay đưa em qua đó"

"Ba mẹ anh" Lục Phong ngạc nhiên

"Ờ, ba mẹ chồng muốn gặp mặt con dâu mà, em không muốn đi à"

"Không phải, em chỉ là hơi ngạc nhiên vì lời mời đó thôi, mà không thể đi không được một lát chúng ta phải đi mua chút quà để biếu ba mẹ anh" Lục Phong nói

"Chưa gì là muốn nịnh nọt ba mẹ chồng rồi" Hạo Thiên trêu trọc

"Nịnh cái đầu anh, đây chỉ là lễ nghi bình thường khi đi đến nhà người khác thôi"

Lục Phong cùng Hạo Thiên đi dạo khắp siêu thị, Hạo Thiên chỉ đẩy xe, anh nhìn chăm chú Lục Phong đang cẩn thận lựa chọn những món đồ bổ

Hai người túi lớn túi nhỏ đi về nhà, vừa vào cửa liền gặp Ngô Lệ

"Hai đứa đến rồi à"

"Chào dì" Lục Phong lễ phép

Ngô Lệ nhìn nhìn thấy Lục Phong cầm tùm lum trên tay bà liền phàn nàn

"hai đứa này thật là, đến được rồi, còn quà cáp chi cho tốn kém"

"Không tốn kém bao nhiêu đâu dì, với lại đây là lễ nghi cơ bản không thể thiếu được"

"Ây da thằng nhóc này lễ phép thật, sau này cũng là người một nhà không cần khách khí vậy chứ" Ngô Lệ cười cười nói

"Mẹ, hai người định đứng ngoài này nói chuyện luôn à" Hạo Thiên nhìn nhìn hai người đang nói

Hai người mãi mê nói chuyện, Ngô Lệ cũng quên mời khách vào nhà

"Ta quên mất, hai đứa vào đi"

Lục Phong ngồi xuống ghế, Hạo Thiên đi lên phòng lấy một ít đồ của anh, Tống Kỳ Nam đi xuống ngồi đối diện Lục Phong

"Bạch trợ lý, à.. Tiểu Phong" Tống Kỳ Nam chưa quen cách xưng hô

"Dạ, chào chú, dạo này chú sức khỏe thế nào rồi" Lục Phong tươi cười

"Vẫn tốt, ta thật xin lỗi vì lúc trước nói với cháu những lời ấy"

"Dạ không sao, cháu cũng đã quên hết rồi" Lục Phong là một con người hết sức lạc quan

"Vậy cũng tốt" Tống Kỳ Nam như thoát được sự ái náy

Cả hai tạm biệt Tống Kỳ Nam với Ngô Lệ ra về

__________________

Buổi tối mọi người đã đến đông đủ, Hạo Thiên thì đi lanh quanh mời rượu còn Lục Phong chỉ ngồi yên một không làm gì, bỗng cậu thấy một dáng người đứng trước mình, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy Nguyên Hải

"Lục Phong, đã lâu không gặp" Nguyên Hải tươi cười nhìn cậu

"Đúng, đã lâu không gặp, nhìn anh phong độ hẳn ra nha, chắc nhiều người thích anh lắm"

"Thế em có thích anh không"

"Em..." Lục Phong bị câu hỏi làm nghẹn họng không trả lời được

Lúc này Hạo Thiên xuất hiện trả lời thay Lục Phong

"Em ấy trong tim chỉ có tôi làm sao để ý đến anh được chứ"

Nguyên Hải quay đầu lại nhìn thấy Hạo Thiên cũng tiếp lời

"Chuyện của hai người tôi cũng biết rồi, tôi chỉ muốn thử xem tôi còn chút hy vọng nào không, dù một chút cũng đáng để thử"

"Thế thì biết kết quả rồi đấy" Hạo Thiên đi tới bên cạnh Lục Phong ôm cậu vào lòng

"Ờ, Hạo Thiên tôi nói cho cậu hay, Lục Phong vốn là người rất đáng yêu, cậu tốt nhất đối xử thật tốt với em ấy, nếu em ấy có ấm ức gì tôi sẽ giành em ấy lại" Nguyên Hải nói

"Sẽ không có chuyện đó đâu" Hạo Thiên khẳng định

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Lục Phong vang lên

"Alo, cậu có phải là Lục Phong"

"Phải, cô là ai" Lục Phong trả lời

"Tôi là ai không quan trọng, hiện trong tay tôi có thứ liên quan tới Hạo Thiên, là những thứ mà anh ấy cùng tôi làm lúc trước nếu tôi phát tán thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao, cậu có muốn lấy" Tiểu Ngọc khiêu khích

"Ở đâu"

"Cậu cứ ra ngay lộ lớn trước nhà hàng cậu đang ở"

"Được" Lục Phong mặt hầm hầm đi ra ngoài

Lục Phong đi ra ngoài cửa thấy Tiểu Ngọc đứng gần đó, cậu lại gần hỏi

"Là cô gọi cho tôi"

"Đúng vậy, thứ cậu cần đây" Tiểu Ngọc quơ quơ sắp hình giường chiếu của cô và Hạo Thiên lúc trước

Sắp hình đó không những đốt mắt cậu còn đốt luôn cả tâm can cậu khi phải nhìn thấy Hạo Thiên ân ái với người khác dù chỉ là quá khứ, cậu đưa tay định lấy thì Tiểu Ngọc quăng ra đường

Lục Phong lúc này không còn suy nghĩ gì được nữa chạy ra gôm lại những tấm hình đang bay loạn xạ mà không để ý có một chiếc xe đang lao tới mà không có ý định dừng lại

Hạo Thiên vì lúc nãy thấy Lục Phong hơi lạ, anh lo lắng nên đi theo thì bắt gặp được cảnh này liền chạy như bay tới bên cạnh đẩy Lục Phong ra, Hạo Thiên bị xe tông trúng nằm bất động máu loang ra khắp người

Lục Phong sợ hãi chạy tới ôm Hạo Thiên khóc lóc

"Hạo Thiên anh tĩnh dậy cho em, không được làm em sợ"

Xe cứu thương tới, cậu để Hạo Thiên lên băng ca rồi ngồi kế bên anh trên xe cứu thương

Trong suốt khoảng thời gian đến bệnh viện cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay Hạo Thiên không ngừng khóc

"Anh không được có chuyện gì, không phải anh hứa sẽ chăm sóc em sao"

Cậu khóc đến hết sức và ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro