Chương 7: Thay Đổi Đột Ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy đã tới giờ đi công tác Hạo Thiên vẫn cảm thấy thái độ của mình hồi trưa có phần quá đáng tự cảm thấy mình có lỗi nên nghĩ là Lục Phong sẽ giận không đi chuyến công tác chiều nay và xin thôi việc, tuy bề ngoài anh lạnh lùng nhưng nội tâm anh vô cùng ấm áp bề ngoài băng lãnh đó cũng là do từng trải qua một mối tình hết sức cay nghiệt nên anh không còn tin vào tình yêu nữa

Anh chạy xe một mình đến sân bay cứ ngỡ ngày hôm nay anh sẽ bay đi một mình và những ngày sau cũng thế nhưng không ngờ anh vừa đến sân bay đã gặp Lục Phong đứng sẵn nơi đó đợi anh

Hai người gặp nhau không chào hỏi cũng không nói gì chỉ ngồi yên lặng trong suốt thời gian đợi chuyến bay

Đến giờ bay hai người đem hành lý đi rồi lên máy bay vì hai người đặt ghế hạng nhất nên gian phòng rất rộng chỉ có vài người, không gian thoải mái

Lục Phong tranh thủ thời gian chợp mắt nghỉ ngơi lúc này Hạo Thiên từ nhà vệ sinh đi về chỗ ngồi nhìn qua thấy Lục Phong đang ngủ anh đưa tay qua vuốt mái tóc đang che phủ mắt cậu nhìn chăm chú một lát rồi thu tay về tựa lưng lên ghế ngủ thiếp đi

Đến nơi hai người không về khách sạn trước mà lên xe trực tiếp đi gặp đối tác để bàn bạc về dự án

Trong bàn ăn có bốn người Hạo Thiên Lục Phong và hai vị giám đốc bên phía đối tác, suốt buổi ăn tối đó hai người họ liên tục cười nói với Hạo Thiên và Lục Phong bàn về dự án xong còn bàn cả chuyện tình cảm chợt một vị giám đốc hỏi

"giám đốc Tống anh có người yêu chưa để tôi giới thiệu cho anh"

"Tôi chưa có" Hạo Thiên nói rồi nhìn qua phía Lục Phong tiếp lời "nhưng đã để ý người khác rồi cám ơn anh đã quan tâm"

Vị giám đốc đó lại quay sang Lục Phong hỏi

"Còn cậu trợ lý Bạch"

"Tôi có đối tượng rồi" Lục Phong cười với vị giám đốc đó

Cả bốn người ăn uông vui vẻ, khi ra về còn bắt tay nhau hẹn nhau khi khác lại cùng ăn tối.

Hai người cùng nhau trở về khách sạn trên đường đi không ai nói gì, về tới khách sạn thì ai về phòng nấy

Lúc này Hạo Thiên thấy vô cùng bức bối trong người vì cả ngày Lục Phong không thèm nói một lời nào với anh thậm chí nhìn còn không có,anh đi lại ngồi ngay cửa sổ châm điếu thuốc hút rồi ngắm vầng trăng đang soi sáng kia mà đâu hay bên phòng kế bên cũng có một người đang không ngủ nằm trên giường mà nhìn ngắm

Được một lúc anh không chịu nổi cảm giác này nữa đẩy cửa phòng đi qua phòng của Lục Phong gõ cửa, đợi một lúc lâu cậu mới ra mở cửa

Khuôn mặt buồn ngủ mái tóc bù xù không những không làm cho Lục Phong xấu đi mà còn làm cho cậu thêm vài phần dễ thương đầy mị hoặc, Hạo Thiên kiềm nén cảm xúc lúc này của mình xuống nhẹ giọng nói

"Không mời tôi vào à, định đứng ngoài này nói chuyện"

Nghe lời nói đó Lục Phong tránh sang một bên nhường đường cho Hạo Thiên vào còn lạnh nhạt nói

"Mời giám đốc"

Mặt Hạo Thiên thêm vài phần âm u vừa ngồi xuống ánh mắt như lưỡi dao đã đưa đến trên khuôn mặt của Lục Phong như muốn cắt cậu làm đôi

"Em như bình thường không được hả" Hạo Thiên buồn bực nói

"Tôi vốn đang bình thường thì có gì để thay đổi" Lục Phong đáp lời

"Em suốt ngày không nói một lời với tôi, em có biết tôi buồn bực thế nào không hả" Hạo Thiên quát

"Tôi không biết giám đốc buồn bực vì tôi, thật xin lỗi" cậu thản nhiên nói rồi tiếp tục "chỉ có những thứ mất đi rồi mới biết hối tiếc" nói xong đưa ánh mắt u sầu nhìn ra bầu trời mênh mông vô tận kia

"Tôi biết em thất vọng về tôi, tôi cũng thấy mình có lỗi nhưng đó đã là tính cách ăn sâu trong máu của tôi rồi không thể sửa được" Hạo Thiên nói

"Tôi và giám đốc đâu có quan hệ gì, chỉ là cấp trên cấp dưới sau tôi dám trách anh" mắt Lục Phong càng thêm u tối

"Không quan hệ" Hạo Thiên nói xong nhào tới ấn Lục Phong xuống giường hôn tới tấp không chừa cho cậu một lối để thở

Lục Phong đẩy Hạo Thiên thoát khỏi liền chạy bất chấp ra đường vừa chạy vừa khóc bỗng một chiếc xe đâm tới làm cậu bay xa hai thước máu chảy đầy người lúc này Hạo Thiên đuổi tới cảnh tượng trước mắt làm lòng anh như nổ tung, anh không biết tình cảm của anh gì cho cậu là như thế nào nhưng anh không thể xuống tay hại cậu, lời anh tuy có phần cay độc nhưng thâm tâm anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy

Chạy tới ôm Lục Phong vào lòng, bế cậu chạy tới bệnh viện với anh bây giờ xung quanh không còn gì hết chỉ thấy Lục Phong đang nguy cấp, anh cũng chẳng màn tới ai cứ bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện vừa chạy vừa nói giọng nói đầy vẻ lo lắng sợ hải

"Tiểu Phong em đừng xảy ra chuyện gì, tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho mình nếu em xảy ra chuyện, yên tâm đi sắp đến bệnh viện rồi em sẽ không sau đâu"

Lục Phong lúc này mơ màng nghe được giọng nói của Hạo Thiên mọi rào chắn cậu xây ra để tránh xa Hạo Thiên đều bị đỗ sập. Đến bệnh viện y ta đẩy băng ca ra đặt Lục Phong lên chạy vào phòng cấp cứu, đèn phòng sáng lên lúc này trong lòng Hạo Thiên đầy lo lắng trên người anh toàn là một màu đỏ lúc anh chạy theo Lục Phong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean còn chưa kịp mặt áo khoác với mang dép đôi chân anh lúc này cũng đã rướm máu anh cùng y tá đi xử lý vết thương

Khoảng một lúc lâu sau đó đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra Hạo Thiên chạy lại nắm lấy tay bác sĩ gấp rút hỏi

"Bác sĩ, em ấy sau rồi"

"Hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng chân bị gãy cần ở lại tịnh dưỡng không được cử động mạnh không thì sau này sẽ phế" bác sĩ nói

"Bác sĩ hãy giúp em ấy bao nhiêu tiền cũng được tôi lo hết"

"Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể" bác sĩ vỗ vỗ vai Hạo Thiên nói tiếp "bây giờ cậu có thể vào rồi"

Hạo Thiên vào phòng Lục Phong vẫn chưa tĩnh lại anh buồn rầu ngồi cạnh bên cậu đưa bàn tay vuốt lên đôi má của cậu nói

"Em đẹp đến mức khi bệnh cũng vô cùng hút hồn, tôi nghĩ em đã thay đổi được suy nghĩ của tôi, nhìn hình ảnh của em khi nãy tôi như phát điên lên sau này tôi sẽ không để nó xảy ra nữa"

Tuy Lục Phong hôn mê nhưng những lời nói này có lẽ cậu cũng nghe được nước mắt cậu rơi xuống.

Lúc Lục Phong tĩnh lại cũng là nữa đêm rồi, cậu không ngờ vừa mở mắt đã thấy Hạo Thiên nằm gục bên giường của cậu mà bàn tay còn đang được Hạo Thiên nắm chặt lấy giống như sợ mất đi thứ gì đó, cậu chăm chú nhìn Hạo Thiên một lúc lâu phải nói gương mặt anh lúc ngủ rất đẹp lại vô cùng ôn nhu không có một chút gì gọi là băng lãnh tàn khốc khác xa con người ban ngày của anh, cậu chợt nói

"Chỉ những lúc anh ngủ rồi mới thật sự ngoan hiền như thế này"

Nói rồi lấy cái chăn duy nhất của mình đắp cho Hạo Thiên còn mình thì nằm không, sau khi đắp chăn xong cho Hạo Thiên cậu mới yên tâm nở một nụ cười mãn nguyện nghiêng người xuống hôn lên đôi má Hạo Thiên một cái, rồi cậu nằm xuống nắm chặt tay Hạo Thiên hơn vì cậu muốn níu giữ lấy giây phút này để cảm giác hạnh phúc đó không mất đi, cậu nhắm mắt lại và ngủ thật ngon giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro