Chương 8: Những Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mắt ban mai chiếu gọi vào gian phòng nơi mà Hạo Thiên và Lục Phong đang nằm, ánh nắng vừa chạm tới khuôn mặt của Hạo Thiên làm anh tĩnh giấc

Anh ngồi dậy nhìn thấy cái chăn đang được đắp trên người mình liền quay sang thấy Lục Phong nằm không anh liền biết đêm qua cậu đã tĩnh lại còn lấy chăn đắp cho mình trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào nở một nụ cười chào sáng

Anh đứng dậy hôn lên trán Lục Phong âu yếm nói

"Dậy nào bảo bối, mặt trời chiếu tới mông rồi"

Lục Phong mở mắt nhìn thấy Hạo Thiên đang cười với mình nên cũng cười lại, theo thói quen hằng ngày Lục Phong đưa đôi chân bước xuống giường nhưng vừa đứng lên đôi chân cậu không còn chút sức lực ngã khuỵ xuống cũng rất may là được Hạo Thiên đở lại, cậu sợ hãi hỏi

"Chân tôi sao thế ?"

"Chân em bị mất cảm giác tạm thời" Hạo Thiên trả lời rồi đở Lục Phong ngồi lên giường

Đối với người bình thường khi nghe tin này thì mọi tinh thần gần như đổ rục nhưng ngược lại Lục Phong vô cùng bình tĩnh không còn sợ hãi nữa mà thản nhiên hỏi thêm một câu lạnh người

"Có phải tôi sẽ không đi lại được nữa không"

"Chỉ cần tập vật lí trị liệu vài hôm sẽ đi lại được" Hạo Thiên nói

Lục Phong không nói gì ngồi yên lặng trên giường, lúc này Hạo Thiên lo lắng đi lại gần ôm cậu vào lòng an ủi

"Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây với em, ngoan đừng lo lắng nữa"

Hai người buông nhau ra, Hạo Thiên để cho Lục Phong nằm xuống còn mình đi mua đồ ăn sáng cho hai người.

Vì chuyện Lục Phong bị tai nạn nên Hạo Thiên và cậu không thể về công ty đúng thời hạn mà phải xin nghỉ mấy hôm để đều trị

Mấy hôm nay Hạo Thiên tận lực chăm sóc Lục Phong, ngày ngày anh giúp Lục Phong tập vật lí trị liệu ban đầu có vẻ khó đi vài bước là té, đôi khi cậu muốn từ bỏ nhưng nhờ Hạo Thiên hết sức động viên còn đứng đở bên cạnh cậu nên từ từ cậu đã quen với việc tập đi và đã quen dần với bước đi của chính mình

Đối với Lục Phong mấy ngày nay cứ như cậu đang ở trên thiên đường vậy, Hạo Thiên không còn lạnh lùng như trước nữa mà luôn quan tâm lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Cậu nhìn thấy sắc mặt Hạo Thiên dạo này kém đi rất nhiều, đôi mắt hốc hác môi khô chắc vì đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày nên dần tiều tụy, cậu bị một trận đau đớn ập vào tim can chợt hỏi

"Anh đi ngủ xíu đi, dạo này tôi thấy sức khỏe anh kém đi rồi"

"Không sao, tôi thấy vậy chứ không dễ gục ngã đâu, tôi còn chăm sóc cho em nữa chứ" Hạo Thiên nói rồi nhéo lên đôi má của Lục Phong

Lục Phong ừ một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ, đang nhìn bầu trời trong xanh kia thì nghe có tiếng mở cửa cậu quay đầu ra nhìn thì ra là Vương Nguyệt

Không chỉ Vương Nguyệt mà còn có Lục Dương, vì chuyến đi công tác lần này có sự cố nên Lục Phong cũng chưa biết chuyện tình cảm của Vương Nguyệt với Lục Dương, vừa vào tới Vương Nguyệt đã bắt đầu cằn nhằn

"Cậu đó nghe, đi đường kiểu gì cho bị xe tông vậy hả, nếu không phải tôi đến công ty kiếm cậu thì chắc tôi cũng không biết chuyện này, cậu có còn xem tôi là bạn không vậy chuyện lớn như thế này rồi còn không nói cho tôi biết"

Vương Nguyệt cảm thấy phía sau mình có một ánh mắt lạnh lẻo nhìn chằm chằm vào mình nên quay lại thì thấy Hạo Thiên, lúc này cậu mới biết có sự hiện diện của Hạo Thiên trong phòng, cậu quay qua Lục Phong bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi

"Vị này là ?"

"Cậu chịu cho tôi nói rồi à, đây là Hạo Thiên là giám đốc của tôi" cậu chỉ chỉ Hạo Thiên rồi quay qua nói với anh ấy "còn đây là Vương Nguyệt bạn thân của tôi, người kế bên là Lục Dương bạn của cậu ấy" nói xong mọi người cùng chào hỏi qua loa vài câu

Lúc này Lục Phong bỗng ngộ ra đều gì đó chợt qua sang Vương Nguyệt nói

"Khoan đã có đều không đúng rồi, sao Lục Dương và cậu lại đi chung"

"À tôi chưa nói với cậu, hai chúng tôi đã chính thức về chung một nhà" Vương Nguyệt cười cười dựa vào vai Lục Dương

Lục Phong hơi bất ngờ nhưng sau đó chu môi nói, "Không phải lúc trước có người nói không thích anh ta hay sao"

"Đó là chuyện của lúc trước" Vương Nguyệt đáp rồi nháy mắt với Lục Phong tìm cách đuổi hai người kia ra ngoài để họ nói chuyện riêng

Lục Phong quay sang Hạo Thiên nói "anh đi mua giùm tôi ít đồ ăn được không, tôi còn hơi đói"

Hạo Thiên đứng dậy ra khỏi cửa, Lục Dương lúc này cũng hiểu ý tự động đi ra ngoài đóng cửa lại

Khi căn phòng chỉ còn hai người Vương Nguyệt chạy sát lại gần Lục Phong nói

"Người đó có phải là người cậu muốn bẻ không"

"Ừ, là anh ta" Lục Phong trả lời

"Đã thân mật tới mức độ đó, cậu quả không vừa mà" Vương Nguyệt trêu chọc

"Không như cậu thấy đâu, mà cậu cũng đâu kém, mới có mấy ngày tôi không ở đó liền đi với anh ta"

Vương Nguyệt đánh trống lãng qua chủ đề khác "rồi cậu tính bước tiếp theo như thế nào"

"Tùy cơ ứng biến" Lục Phong quăng ra bốn chữ cực kì kiên định

Lúc này cửa phòng mở ra Hạo Thiên bước vào cầm trên tay là phần cơm trưa với đầy đủ những món ăn dinh dưỡng đem tới bên Lục Phong, anh vuốt đầu cậu ôn nhu nói như trốn không người

"Bảo bối, em mau ăn mau khỏe hai ta cùng về công ty"

Lục Phong ngượng đỏ cả mặt cười cười cuối đầu ăn, Vương Nguyệt tự thấy mình cản trở nên cùng Lục Dương ra về

Tối hôm đó Hạo Thiên leo lên chiếc giường bệnh của Lục Phong, Hạo Thiên ôm cậu vào lòng mang lại cảm giác ấm áp cho cậu, Lục Phong cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể Hạo Thiên tỏa ra cậu chợt nói

"Những câu nói hôm xảy ra tai nạn là anh nói thật lòng"

"Em nghe thấy" Hạo Thiên hơi ngạc nhiên hỏi

"Có nghe, lúc ấy thật im tai" Lục Phong cười

Hạo Thiên ngắt mũi cậu rồi nói, "lúc đó có biết là anh sợ lắm không hả, sau này không được xảy ra chuyện như vậy nữa nghe không"

"Biết rồi" Lục Phong nói

Hạo Thiên ôm lấy Lục Phong, xoay người cậu về phía mình đặt lên môi cậu nụ hôn cháy bỏng, phải nói đây là nụ hôn dịu dàng nhất mà Hạo Thiên dành cho cậu. Sau khi cả hai hôn xong  thì khi buông ra đều bất chấp thở  như bị hút cạn sinh lực, Hạo Thiên nói ra lời thật lòng

"Anh trước giờ là trai thẳng, tính tình anh lúc trước cũng không phải như vậy, chỉ vì một lần vấp ngã trong tình cảm mà tim anh dường như đã rèn thành sắt đá không muốn ai bước vào nữa cho đến khi gặp em, em làm anh thích từ cái nhìn đầu tiên, từng cử chỉ đều rất dụ hoặc"

"Tôi có sức ảnh hưởng tới vậy à, thật không biết nha" Lục Phong cười cười

"Em là tiểu yêu tinh"

"Tôi là tiểu yêu thì anh chắc là lão yêu ngàn năm đi" Lục Phong choàng tay qua ôm lấy lưng của Hạo Thiên nói "Lão yêu tinh đáng yêu"

"Bạch Lục Phong, tôi yêu em"

"Tôi cũng yêu anh"

Hai người ôm trầm lấy nhau trao hơi ấm cho nhau, bỗng điện thoại Hạo Thiên vang lên anh bất máy là Lý Ngân gọi

"Nè cậu đi công tác gì lâu vậy"

"Có chút chuyện đột xuất nên ở lại vài hôm" Hạo Thiên nói

"Chuyện gì vậy" Lý Ngân tò mò

"Lục phong bị tai nạn" Hạo Thiên ăn ngay nói thật

"Bạch trợ lý hả , xưng hô thật thân mật nha, có phải hai cậu đã" Lý Ngân phấn khích

"Phải, đúng theo ý cậu, tôi đã cong"

"Oh yeah!!!" Tiếng cười giòn tan bên đầu dây bên kia rồi Lý Ngân nói tiếp "thôi tôi không làm phiền hai người nữa bye"

Hạo Thiên cúp máy quay sang thấy Lục Phong đã ngủ nên hôn lên trán cậu một cái rồi ôm chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro